
ớc mà trêu đùa.Rin nhớ lại chuyện mình nói lúc ở nhà Pi liền đỏ mặt xấu hổ liền chữa thẹn: Lúc ấy tôi chỉ nói đùa với Trần Hậu thôi, anh không cần phải làm như vậy.– Cô cứ cầm lấy nó, cô không muốn dẫn bạn mình đi mua một ít đồ sao? – Minh Trí vừa ăn xong thì đứng lên nói rồi đi ra phía cửa chính. – Tôi đi đây, nên nhớ trong hai tuần cô không được tới trường, muốn đi nơi nào thì phải để Trần Hậu đưa đi. Nếu không muốn Trần Hậu theo thì tốt nhất cô hãy ở nhà càng tốt. – Nói rồi không đợi cô trả lời mà đi ra ngoài.Rin khó hiểu nghe những lời Minh Trí nói, cô nhìn tấm thẻ trên bàn sau đó cầm bỏ vào túi áo. Hôm nay cô định sẽ đến trường sau đó sẽ về nấu cơm cho Pi ăn, nhưng anh ta không cho cô đến trường nên bây giờ cô thật rãnh rỗi không biết làm gì. Cô lấy điện thoại gọi về ẹ cô dưới quê, mẹ cô nghe máy:– Mẹ, mẹ khoẻ không, em trai con khoẻ không. – Cô nhẹ nhàng hỏi– Rin, mẹ khoẻ, con có khoẻ không? Em trai con từ khi phẫu thuật về tình hình tiến triển tốt, nhưng mấy ngày hôm nay bệnh viện nói là viện phí vài ngày qua không còn được đóng, ta lại sợ không dám gọi cho cha mẹ ruột của con. – Mẹ cô lo lắng nóiThì ra là từ ngày cô đi, Trịnh gia cũng không còn lo cho em trai cô nữa. Trong lòng cô cười chua xót liền nói với mẹ:– Mẹ đừng lo, chắc do họ có quá nhiều việc nên họ quên chi trả. Mẹ và ba cứ yên tâm, ngày mai sẽ có người thanh toán hết. – Cô cố gắng cười nói với mẹ cô– Con gái, mẹ rất nhớ con. Khi nào con rãnh hãy về thăm bố con và Tuấn Hà.– Mẹ yên tâm, nếu không có gì thay đổi thì hai tuần nữa con sẽ về cùng bạn và ở với ba mẹ một thời gian.– Vì sao con lại về đây, có chuyện gì xảy ra sao Rin.– Không có gì, con về mẹ có còn thương con không, mẹ sẽ nuôi con chứ. – Cô giả cười nũng nịu.– Con gái, mãi mãi là con gái của mẹ. Con cứ về ở bao lâu cũng được, đây cũng là nhà của con mà.– Mẹ, con cảm ơn mẹ đã nuôi con, yêu thương con dù con không phải con ruột của ba mẹ. – Hai dòng nước mắt co lăn dài.– Rin, con dù có phải mẹ sinh ra hay không thì mãi là con gái ngoan của ta.– Mẹ, con sẽ về với ba mẹ, không nơi nào ấm áp bằng gia đình chúng ta.– Rin, con và cái cậu đẹp trai hôm nọ sao rồi, hôm nào nhơ dẫn cậu ấy về chơi. Tuấn Hà chỉ một đêm ngủ cùng cậu ta mà rất quý mến, cứ nhắc cậu ấy mãi.– Con đã nói là không có quan hệ gì mà.– Không quan hệ mà theo đến tận nhà, được rồi, mẹ phải mang cơm cho ba con. Nhớ khi nào về thì dẫn cậu ấy về chơi.Không đợi cô giải thích thì mẹ cô đã cúp máy, cô chỉ mỉm cười nhìn điện thoại rồi cất đi. Từ trên lầu Pi đi xuống thấy trên má Rin có dòng nước mắt nhưng môi thì lại khẽ cười làm Pi khó hiểu liền đi tới.– Rin, cậu làm sao mà vừa khóc vừa cưới vậy. – Pi đưa tay lên trán Rin trêu chọc.- Chúng ta có cần đến bv não khám cho cậu, haha– Cậu đó, nếu không có bé con bảo vệ cậu thì mình đã cho cậu một cước rồi. – Cô vui vẻ đáp.– Haha, hôm nay cậu không đến trường sao? Hay là muốn lấy chồng rồi nên không thèm đến trường nữa. – Pi nhìn Rin cười nham nhở– Ai bảo cậu, tên Minh Trí đó tự dưng xin phép ình nghĩ 2 tuần nghĩ ngơi, thật sự chẳng hiểu anh ta đang làm gì. – Cô nhớ lại liền bực bội.– Thật sự cậu cũng cần phải nghi ngơi mà, buổi tối phải làm việc quá sức haha. – Pi nhớ lại chuyện tối qua liền cười lớn.– Cậu nói cái gì? – Rin mở to mắt nhìn Pi.– Xem như mình không có nói gì? – Pi không nhịn nổi cười.– Hôm qua tên Minh Trí đã nói gì với cậu, mau nói ình biết. – Cô tức giận mà nghiến cả răng đe doạ.– Haha, được rồi để mình kể. Đêm qua đợi mãi mà cậu không về phòng, mình hơi mệt nên chợp mắt môt chút lúc tỉnh lại vẫn chưa thấy cậu về nên đi qua phòng bên đó tìm cậu. Mình gỏ cửa mãi một lúc thì Minh Trí ra mở cửa, mình nhìn vào trong thì thấy cậu đang nằm trên giường. Anh ấy nói với mình rằng: Cô ấy vừa làm việc kiệt sức nên không thể ngủ cùng cô được, vả lại phòng ngủ của cô ấy là ở nơi này tiểu thư cảm phiền nghĩ ngơi một mình. Sau đó liền đóng của phòng lại.– Hừ, cái tên khốn kiếp này. Được, đã vậy tớ sẽ trả thù hắn. – Mắt Rin loé lên tia gian ác, rút trong túi tấm car của anh.– Đây là gì vậy? – Pi nhìn tấm car trong tay Rin mà hỏi– Cậu mau thay quần áo, chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại RoYal, hôm nay thoả sức mua sắm muốn mua gì thì mua, tốt nhất ôm hết cái trung tâm ấy về nhà càng tốt. – Sau đó cô gọi toàn bộ người làm trong nhà tập trung lại liền nói: Các cô chú anh chị em, từ hôm đến nơi này đã làm phiền mọi người rất nhiều, hôm nay tiện thể tôi đi ra ngoài mua vài thứ nên các vị ai thích gì cứ nói tôi sẽ mua tặng. Ai cũng phải chon ít nhất một món nhé, nếu là quần áo thì ghi rõ size, hàng điện tử thì ghi rõ loại.Tất cả mọi người nghe được liền vui mừng mà lập lên một bảng danh sách dài rất nhiều thứ được họ chọn, các cô gái thì chọn quần áo hiệu hoặc điện thoại. Các vị lớn tuổi thì lại thích hàng điện tử trong nhà. Cô hả hê cầm tấm car trên tay mà cùng Pi đi đến trung tâm thương mại RoYal.– Trần Hậu, anh thích gì tôi sẽ mua tặng anh. – Rin ngồi trên xe hả hê với kế hoạch trả thù của mình.– A, không, tôi sẽ không nhận. – Trần Hậu ấp úng trả lời.– Anh là người giúp đỡ tôi nhiều