
ây âu lịch lãm trên người, cô vui mừng nhưng đầy bất ngờ– Anh… sao anh lại ở đây? – Cô bất ngờ thốt lên.– Có lẽ cô đã quên đây là nhà của tôi. – Minh Trí không nhìn cô lạnh lùng nói rồi bỏ đi về phía cầu thang.– Ý tôi là anh về khi nào, mấy hôm trước anh có về đâu? – cô vội hỏi theo sợ anh lại đi mất.– Nhị tiểu thư, tôi nói cô biết đây là nhà tôi, tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi cô có quyền lên tiếng sao? – Minh Trí chuẩn bị bước đến cửa.– Khoan đi đã, anh chưa ăn sáng phải không. Tôi đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho Pi. Tôi sẽ nấu nhiều một chút cho anh. – Cô sợ anh đi mà biện lí do.– Cô nghĩ một giám độc như tôi, hợp với những món ăn của phụ nữ mang thai. – Anh tiếp tục đi ra khỏi cửa không nhìn lại cô một lần.Rin chua xót tự cười bản thân mình quá quỵ luỵ vào cái tình cảm chỉ một mình cô tổn thương và đau đớn. Rin cứ thế ngồi trên bàn ăn trong bếp mà cười, nhưng hai dòng nước mắt đã tràn ra lăn dài trên má. Cô quyết định sẽ quên anh đi, con người vô cùng nguy hiểm này, anh ấy và mình mãi mãi không có kết quả.Phía xa, bác Hoà nhìn Rin ngồi bất động mà khó hiểu. Đêm qua cậu chủ về nhà rất khuya, đi đến phòng của hai vị tiểu thư đang ngủ mà khẽ mở cửa, đứng trước cửa rất lâu mà nhìn vào. Sau đó khẽ đóng cửa lại rồi đi thẳng về phòng làm việc, vẻ mặt lộ ra nét đau buồn khó tả. Khi bà mang cafe vào phòng cho anh, anh lại nhìn chằm vào màn hình máy tính với một ánh mắt đau buồn không kém. Thế mà buổi sáng khi gặp tiểu thư liền tỏ ra lạnh lùng, nói ra những lời làm tiểu thư buồn như vậy. Xem ra có rất nhiều uẩn khuất trong chuyện này.Pi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Rin liền chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của Rin đang run lên cố gắng kìm nén cảm xúc. Bạn thân thiết đã lâu, nhìn nét mặt Rin thì Pi đã hiểu cô bạn mình có vấn đề liền nói.– Rin, có chuyện gì? Muốn khóc cứ khóc ra cho hết đi, có mình ở đây cậu cửa dựa vào mình mà khóc. – Pi cầm tay Rin mà an ủi.– Pi à, huhu, tớ phải làm sao đây. Tớ hình như yêu người không nên yêu? – Rin như có điểm tựa mà nấc lên khóc to.– Không sao cả Rin, cậu là con người mà, không thể điều khiển được trái tim mình là chuyện bình thường. Hãy yêu đi, yêu đến khi nào không thể yêu được nữa. – Pi ôm lấy Rin mà hai dòng nước mắt cũng rơi, cô nghĩ đến mình cũng như Rin, yêu một người không nên yêu.– Minh không thể ngừng yêu anh ta được, mình thật sự rất sợ sự lạnh lùng của anh ta. Thà anh ta cứ chọc giận mình, cứ châm chọc mình đừng lạnh lùng với mình. – Rin khóc mà ôm lầy Pi– Mình tin Minh Trí cũng có tình cảm với cậu, nếu không sẽ không bao bọc chúng ta như vậy. Hãy cho anh ấy thêm thời gian Rin à. – Pi tin rằng Minh Trí cũng có t.c vơi Rin.– Tình cảm này đáng ra không nên tồn tại, hai người chúng mình không thể đến với nhau. Pi, mình và cậu hãy rời đi, vế nhà mẹ của mình dưới quê. Cho đi hay không anh ta không có quyền quyết định. – Rin nấc nhẹ mà nói.– Mình sẽ đi cùng cậu dù ở đâu mình không ngại, nhưng anh ta cho Trần Hậu đi theo chúng ta suốt làm sao mà bỏ đi được.– Mình đang suy nghĩ đây.– Cậu xem cách này được không, bây giờ mình sẽ giả vờ đau bụng cậu hãy ép họ phải đưa mình tới bệnh viện bằng mọi cách. Sau khi ở bệnh viện lộn xộn, cậu hãy trốn đi mình sẽ theo sau cậu. Người bọn họ cần là cậu không phải là mình nên cậu yên tâm.– Cách này cũng hay, nhưng anh ta sẽ tìm ra bọn mình ngay mất. Cậu nhớ lần trước mình vừa mới nhờ anh ta tìm cậu buổi tối thì sáng ngày sau đã tỉm ra. – rin thở dài vì biết sẽ không trốn thoát được.– Có lẽ vì lúc trước mình có liên quan đến bọn giang hồ nên dễ tìm như vậy. Cậu nghĩ xem, nếu anh ta còn quan tâm cậu thì mới tìm cậu, nếu anh không quan tâm thì tìm về làm gì.– Cũng đúng nha, vậy chúng ta sẽ thực hiện.Pi đi ra ngoài phòng khách liền giả vờ té xuống, ôm bụng kêu đau. Tất cả người làm trong nhà hoảng hốt khi biết Pi té xuống đất. Trần Hậu chạy vào nhà.– Tiểu thư, cô ấy bị làm sao? – Trần Hậu hoảng hốt.– Trần Hậu, mau đến bệnh viện, cô ấy mang thai mà ngả xuống đất rất nguy hiểm? – Rin giả vờ hoảng loạn– Không nên ra ngoài trong thời điểm này, tôi sẽ gọi bác sĩ về xem. – Trần Hậu không muốn Rin ra ngoài.– Cái gì mà không nên, tôi nói anh biết mau đến bệnh viên cho tôi, nhà các người giàu cũng không đầy đủ bằng bệnh viện được, lỡ bé con của bạn tôi có chuyện gì sao/ – Rin tức giận vì không được ra ngoài.– Á, đau quá Rin ơi, mau cứu lấy con mình. – Pi giả vờ thêm vào.Vì quá hoảng hốt lo lắng cho đứa bé trong bụng nên Trần Hậu cắn răng nói: Được tôi sẽ đưa vị tiểu thư này đến bệnh viện ngay, nhưng Hà My tiểu thư cứ ở nhà đợi tôi thông báo.– Anh đừng quá đáng, tôi làm sao có thể bỏ bạn tôi đi một mình. – Rin tức giận ôm lấy Pi mà hét.– Nhưng… – Trần Hậu không biết giải quyết ra sao– Không nhưng gì nữa, mau đưa đến bệnh viện cho tôi. – Rin càng lúc hét càng lớn.Trần Hậu hết cách liền đưa Pi và Rin lên xe đến bệnh viện, phía sau là hai chiếc 7 chổ màu đen khác chạy kèm theo phía sau để bảo vệ cô.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 33 Chương 33: Bí mật nhà họ TrịnhTrần Hậu đưa cô và Pi đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Pi vào