Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326131

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

trước khi chết cô nói rằng chỉ muốn nghe một câu anh yêu em của chàng. Và rồi chàng rơi nước mắt mà ôm cô gái vào lòng hét lên anh yêu em, cô gái mỉm cười và tắt đi hơi thở cuối cùng trong hạnh phúc.– Pi, cậu thấy cô gái đó thật ngốc, câu cuối cùng của tên đó cũng chưa hẳn là thật lòng, đôi khi chỉ vì cảm động vì cô ta cứu hắn. – Rin dùng khăn lau đi nước mắt trên gương mặt– Không, cô gái đó thật khiến mình hâm mộ, dám vì người mình yêu mà hy sinh cả bản thân. Dù câu nói ấy là không thật lòng, nhưng cô ấy hài lòng. Cậu xem cuối phim khi cô ấy chết vẫn còn nụ cười trên môi. – Pi cười buồn cho cô gái trong phim.– Ôi đàn ông chỉ biết làm khổ phụ nữ thôi. – Rin nằm luôn trên ghế nệm nhìn lên trần nhà mà nói.Pi nhìn Rin chỉ biết cười nhẹ không biết phải trả lời cô bạn của mình như thế nào, Pi chợt nhớ đến sinh nhật của Rin liền hỏi: – Rin, sắp đến sinh nhật cậu rồi. Năm nay chúng ta sẽ làm như mọi năm chứ, hay cậu có muốn mời thêm ai nữa không. – Pi buồn cười chọc RinMọi năm cứ mỗi khi sinh nhật của Rin và Pi, cả hai đều mua một cái bánh sinh nhật be bé, rồi cả hai cùng ở phòng của Rin hoặc Pi mà hát mừng và thổi nếm cầu mong những điều lành nhất trong cuộc sống. Năm nay thì khác, thân phận của cô đã từ một cô sinh viên nghèo thành nhị tiểu thư nhà họ Trinh chưa được bao lâu, sau đó ép hôn với Phạm gia, cuối cùng cô lại quyết đi theo Minh Trí để làm tình nhân chỉ vì muốn trở thành một Nguyễn Hà My như ngày xưa.– Pi, câu không được chọc mình, chúng ta sẽ đón sinh nhật như mọi năm. Khi ấy có thể chúng ta đã rời khỏi Trần gia rồi, muốn mời cũng không thể mời được nữa. – Rin chợt buồn khi nghĩ đến Minh Trí.– Được, chúng ta cứ như mọi năm mà đón sinh nhật thứ 21 của cậu. – Pi nắm lấy đôi tay của Rin mà nóiRin cầm lấy đôi tay của Pi mà mỉm cười, cô đau biết rằng phía sau cô lả những nguy hiểm đang rình rập xung quanh.……………………………………………………………….Đã nhiều ngày trôi qua, Minh Trí không hề về lại biệt thự Trần gia. Căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn cô và Pi quấn quýt bên nhau, cô không thể nói là không nhớ đến anh, chỉ là tự dối lòng mình rằng anh đã chán ghét cô và ngày tự do của cô sắp đến gần mà phải vui mừng. Mỗi ngày cô đều tươi cười cùng Pi, nhưng mỗi đêm khi Pi ngủ say thì cô vẫn mở mắt với hai dòng nước trên bờ má mà nhớ đến hình bóng của Minh Trí. Nhiều kho do dự muốn gọi điện cho anh nhưng không dám gọi, rồi lại tự trach bản thân không thể kiểm soát nổi cái loại tình cảm không có kết quả này.Tại khách sạn Ciz, Minh Trí cầm trên tay một ly rượu màu đỏ, đưa lên bờ môi mà nuốt trọn hết cả ly. Tâm trạng của anh không được tốt, anh không muốn về Trần gia vì sợ không kiểm soát được bản thân mà lại hôn cô rồi chiếm hữu cô, anh sợ mình không thể để cho cô đi xa khỏi bản thân. Trong lòng anh dâng lên mong muốn chỉ cần nhìn thấy cô một lần, không hiểu vì sao hình bóng của cứ chiếm hữu lấy tâm trí anh. Từng ly rượu được rót ra rồi uống cạn, trong cơn say anh cứ thế mà nhớ đến cô gái nhỏ trong yếu đuối nhưng cô cùng kiên cường ấy.Buổi sáng, Minh Trí thức dậy trong khách sạn Ciz, anh thay đổi trang phục chuẩn bị đến cao ốc RoYal thì điện thoại reo lên, đầu số bên kia là đến từ biệt thự Trần gia, anh khẽ nhíu máy rồi nghe máy.– Trần thiếu gia, là tôi Pi đây. – Pi mừng rỡ khi Minh Trí nghe máy.– Tiểu thư, gọi tôi có việc gì sao? – Anh lạnh lùng hỏi– À, cũng không có gì quan trọng lắm. – Pi ngại ngùng chưa biết mở lời thế nào/– Đã không có gì quan trong tôi xin cúp máy, tôi rất bận/ – Minh Trí đáp– A khoan, thật ra là… còn hai ngày nữa là sinh nhật của Rin. – Pi không biết phải nói sao cho hợp lí.– Tôi biết, thế thì sao?– À, thì… hôm đó nếu anh có thời gian có thể về nhà cùng chúng tôi đón sinh nhật cô ấy… thực ra…– Xin lỗi, hôm đó tôi bận, gửi lời chúc mừng đến cô ta giúp tôi. – Nói xong liền cúp máy– Thực ra đêm nào Rin cũng khóc vì nhớ anh, alo… alo… – Pi nói nhanh nhưng chỉ nhận được tiếng bíp bíp từ điện thoại.Pi thở dài lo cho cô bạn.Minh Trí đã không nghe câu cuối cùng mà Pi nói.Sau khi nghe điện thoại thì biệt thự Trần gia, Minh Trí bấm số gọi tiếp cho Trần Hậu.– Vâng thưa thiếu gia. – Trần Hậu nghe máy.– Đã sắp đến ngày đó, cậu cho người theo dõi Trịnh Đạt. Thêm người bảo về cô ta. – Minh Trí ra lệnh.– Vâng, thiếu gia yên tâm. Tôi sẽ ra sức bảo vệ tiểu thư. – Trần Hậu đáp.– Được, sau khi giải quyết xong chuyện này, câu đưa cô ta đến biệt thự Hoa hồng trắng. Ngọc Diệp đã lo xong giấy tờ, đó là tài sản của cô ta. – Anh lạnh lùng nói.– Vâng, tôi hiểu thưa thiếu gia.Chưa kịp nghe Trần Hậu trả lời, Minh Trí đã tắt điện thoại. Anh tiến đến cao ốc Royal, trên xe liền thông báo cho thư kí Ngọc Diệp sắp xếp lịch trống vào hai ngày sau.……………………………………………………………………….Còn một ngày………….Buổi sáng, Rin thức dậy liến chuẩn bị xuống bếp nấu bữa sáng cho Pi. Đi ngang qua căn phòng của Minh Trí, cô đứng trước cửa phòng nhìn vào cánh cửa rất lấu. Cô biết khi mở ra cũng sẽ thất vọng vì biết rõ rằng anh ta không hề bên trong. Cô buồn bã quay lưng xuống lầu, phía sau tiếng cánh cửa mở ra cô vội vàng quay đầu lại thì thấy Minh Trí đang mặc một bộ t


pacman, rainbows, and roller s