The Soda Pop
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

phòng cấp cứu kiểm tra, Rin nhanh chân chạy theo một đám bác sĩ phía trước. Lần theo xe đẩy của Pi, Pi nháy mắt với Rin. Sau đó, Rin khẽ đi vào một lối cầu thang bệnh viên mà chạy nhanh đi. Trần Hậu khi quay sang nhìn thì không thấy Rin đâu, một cơn lo lắng trong tâm trí liền ra lệnh cho đám cận vệ chạy phía sau, bọn họ cứ nghĩ phải bỏ vệ người đang nằm trên giường bệnh, không ai để ý đến Rin cả.– Mau đi tìm Hà My tiểu thư nhanh cho tôi. – Trần Hậu hét lên với đám người phía sau.– Đại ca, không phải cô ấy là người đang bị thương vào đây. – Tên đi đầu tiên nhìn cửa phòng bệnh mà ngơ ngác hỏi.– Chết tiệt, lũ ngu đần tụi mày. Mau đi tìm nhanh cô gái đi theo đó.- Trần Hậu tức giận.Cả đám sợ hãi liền bổ ra đi tìm Rin. Mới sáng hôm nay vưa đến nhận lệnh bảo vệ tiểu thư trong căn biệt thự này, vừa đến chưa kịp biết mặt mũi cô ta thế nào liền được điều đi đến bệnh viện này. Cứ ngỡ chỉ có tiẻu thư té ngã thì mới được lo lắng bảo vệ như vậy. Ai ngờ cô gái đi theo mới chính là nhân vật cần bảo vệ.Rin hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi cửa bệnh viên, phía sau một đám người mặt đồ đen khi nãy có lẽ đã phát hiện nên đang tìm kiếm cô khắp nơi. Cô liều mạng chạy ra cửa bệnh viện, cả đám người phía sau nhìn thấy liền đuổi theo. Cô hốt hoảng chưa biết phải làm cách nào thì phía trước có một chiếc xe hơi lao đến gần cô, thắng gấp ngay trước mặt Rin. Trên xe một cô gái ăn mặc sành điệu nhoẻn miệng cười, mở tấm kính xuống liền nói: Mau lên xe.Nhận ra là người quen, nhưng lại là Trịnh Thiên Kim nên cô hơi chần chừ, đám người phía sau càng lúc càng đến gần nếu d0e63 họ bắt được thì sau này muốn trốn thật khó. Cô vội mở cửa chiếc xe hơi màu đỏ leo lên. Chiếc xe chạy vù đi khi bọn áo đen vừa đến nơi.– Alo, đại ca, tiểu thư đã được một chiếc xe màu đỏ đưa đi. – Một tên rút điện thoại ra báo cáo Trần Hậu.– Xe đó hiệu gì, các người có nhớ biển số. – Trần Hậu đang ngồi trước cửa phòng bệnh mà lo lắng.– Là một chiếc BMW màu đỏ, biển số xxxx.– Được, cử 2 người quay lại phòng bệnh đưa tiểu thư ở trong an toàn ra về. Phải canh giữ cẩn thận, không được rời xa nữa bước cho đến khi về biệt thự. – Trần Hậu đoán chắc là hai cô gái này bày mưu, bây giờ đã bị Trịnh gia bắt được xem như đã thua một nước cờ, chỉ còn một ngày nữa khiến anh thật sự lo lắng.Trần Hậu nhanh chóng bào cáo cho Minh Trí.– Thiếu gia, Hà My tiểu thư đã bỏ trốn. Cô ấy đã lên xe của Trịnh Thiên Kim chúng ta phải làm gì.– Bỏ trốn sao? – Minh Trí hơi bất ngờ.– Vâng, sáng nay…………….. – Trần Hậu kể đấu đuôi câu chuyện.– Được rồi, chúng ta đã làm hết sức. Nếu đó chính là số phận của cô ta thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, cô gái ấy không cần tìm nữa, cậu mau về nhà nghĩ ngơi. – Minh Trí lạnh lùng nói sau đó cúp máy.Trần Hậu nghe xong liền lo lắng không yên, nếu như thiếu gia đã không cần cô gái này nữa thì chính anh sẽ cứu cô gái nhỏ này. Vì anh biết từ lâu nụ cười của Rin đã đánh cắp trái tim anh.Trong xe của Trịnh Thiên Kim, Rin biết mình đã an toàn trốn đi rồi thì mới bình tâm mà ngạc nhiên vì sao chị ta lại có mặt đúng lúc như vậy.– Vì sao chị lại ở đó mà gặp em vậy? – Rin ngơ ngác hỏi– Có chút chuyện đi ngang qua, thấy cô có vẻ hốt hoảng đằng sau một đám người đuổi theo nên ghé vào. – Trịnh Thiên Kim vẫn nhìn thẳng phía trước mà nói.– Bình thường chị không tốt như vậy? Chị có gì muốn nói sao? – Rin biết Thiên Kim ghét mình nên không thể nào có chuyện đó xảy ra.– Cô đừng ình quá thông minh. Tôi không có gì để nói với cô cả. – Thiên Kim cười nhếch nói.– Chị đang đi đâu vậy, cho em xuống em còn đợi Pi nữa. – Rin nhìn xung quanh thấy nơi này khá vắng vẻ liền nói.– Vội gì, bọn họ cũng không để cô bạn của cô đi khi chưa tìm được cô đâu. Cha mẹ có việc muốn gặp cô, cô cũng nên thăm 2 người ấy chứ, bỏ đi cũng gần một tháng rồi. – Thir6n Kim cười nhếch nhìn sang Rin mà hỏi.– Vậy thì về Trịnh gia, tại sao lại đi đường khác. – Cô thắc mắc.– Hiện cha mẹ đang nghĩ dưỡng gần đây, tôi sẽ đưa cô đến đó một nơi khá thú vị.Rin không hỏi gì nữa liền im lặng nhìn ra phía ngoài hai bên là hàng cây rậm rịt, nơi này thật vắng vẻ tưởng chừng như chỉ có một chiếc xe của Thiên Kim đang lái đi bên trên nó. Đi một đoạn đường khá xa, cô đoán chắc rằng bọn họ đã di khá xa thành phố rồi, chiếc xe màu đỏ thắng lại phía trước một ngôi nhà cũ kĩ trong như một nhà kho. Cô liền hỏi:– chị, cha mẹ nghĩ dưỡng tại nơi này?– Đứng vậy, mau vào thôi. – Thiên Kim lạnh lùng bỏ xuống xe kéo cô vào bên trong.– Tối quá chị, chị có chắc rằng họ có bên trong. – Bên trong căn nhà tối đen, không có một vệt sáng nào, cô không nghĩ cha mẹ mình lại ở nơi thế này.– Cha, mẹ con đã đưa Hà My đến. – Trịnh Thiên Kim lên tiếng, sau đó căn nhà bỗng dưng bừng sáng, cánh cửa phía sau cũng đã được khoá lại.Phía trước Rin là một căn phòng rộng, cha mẹ cô đang ngồi trên ghế mỉm cười nhìn cô. Cô đi đến gần cha mẹ mình thấy họ rất lạ liền hỏi– Ba mẹ tìm con sao, sao hai người lại ở căn phòng tối này.– Ta đã đợi Thiên Kim mang con đến rất lâu rồi. Con gái, ta với mẹ con sẽ ở đây một thời gian để tránh pháp luật. – Cha cô lên tiếng.– Vì sao lại tránh luật ph