Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 7.00/10/618 lượt.

một giọt. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, đôi mắt khẽ nheo lại trong lòng không thể nào chịu được cảm giác bức bối này.Trần Hậu sau khi đến khách sạn nhưng không tìm được Rin. Thiên Kim đã căn dặn giám đốc không được phép cho ai biết mẹ cô tại đây để tránh bị làm phiền nên Trần Hậu không thu thập thêm tin tức gì. Thiên Kim sau khi rời khỏi khách sạn liền bỏ xe giữa đường, lẫn vào một trung tâm thương mại lớn đông đút là lản đi mất.8h tốiMinh Trí đưa bàn tay rà chuột thay đổi màn hình máy tính. Trên màn hình bây giờ là một cô gái nhỏ nhắn có một nụ cười hiền lành, vâng đó chính là Rin. Anh mở điện thoại nhấn nút.– Vâng thư Trần thiếu gia. – Đầu dây bên kia trả lời.– Mau điều tra nhanh nhất Trịnh Đạt đang ở đâu. – Minh Trí lạnh lùng.– Dạ.Trần Hậu trấn thủ ngay trước khách sạn một phần theo dõi người ra vào nơi này, một phần chờ đợi tin tức của đàn em.10h tối.Điện thoại Minh Trí nhận được một tin nhắn. Anh liền chạy ra xe, vừa định mở cửa phía ghế tài xế sau đó chần chừ liền gọi tài xế lái xe đi.Trần Hậu như ngồi trên đóng lửa nhưng vẫn không nhận được một tin tức gì.Rin đói lã người, cả thân không còn sức lực nào trong một căn phòng thiếu ánh sáng. Bỗng đén bật sáng lên, Trịnh Đạt đi tới phía Rin lạnh lùng nhìn cô rồi nói.– Đây là bữa ăn cuối cùng của con, mau ăn đi làm ma no còn hơn làm ma đói con gái.– Ông còn gọi tôi là con gái, không thấy ngượng mồm. – Rin dùng chút sức lực giương mắt lên nhìn Trịnh Đạt.– Hổn láo. – Trịnh Đạt nóng giận tát Rin.– Sao ông không giết tôi đi, phải hành hạ tôi như vậy làm gì. – Rin yếu ớt mất hết sức lực mà nói.– Yên tâm, ta sẽ mau đưa con đi thôi, không cần nóng vôi. – Ông quay sang nhìn hai tên phía sau nói. – Mau cởi trói cho nhị tiểu thư.– Haha, nhị tiểu thư sao, sau khi nhận cái đại từ này tôi gặp biết bao nhiều bất hạnh. Nếu được tôi không bao giờ muốn làm con gái ruột của loài cầm thú như ông. – Rin tức giận nhưng không còn đủ sức để hét mà nói như thỏ thẻ.Sau khi bọn chúng cởi trói, Rin ngã quỵ xuống nền nha không thể đứng dậy nỗi. Mâm cơn được dọn trước mặt nhưng dù cô đói đến như ngất xỉu cũng không còn tâm trí mà đụng tới.– Con cứ từ từ mà ăn, ta ra ngoài. – Nói xong ông cùng bọn người của mình ra ngoài khoá chặt cửa lại.11h tối.Chiếc xe trên đường chạy bạt mạng, lạng lách hết mọi xe bỏ lại phía sau. Minh Trí vẫn cảm thấy xe còn chạy quá chậm mà hét: Mau chạy nhanh nhất cho tôi, cậu làm tài xế chuyên nghiệp loại gì mà chạy chậm như rùa vậy?– Thiếu gia, chúng ta đã chạy vượt quá gấp đôi quy định rồi. Chạy nhanh hơn sẽ rất nguy hiểm. – Tài xế liền trả lời.– Cậu mau chạy nhanh nhất cho tôi.Chiếc xe cứ như vậy mà chạy nhanh dần tiên về một vùng ngoại thành xa xôi, hai bên đường tối đen khiến tài xế cũng xanh mặt mà phóng đi như bay.Trần Hậu ngồi trên xe thấy Trịnh phu nhân bước ra trước cổng khách sạn với tình trạng vội vàng liền xuống xe đuổi theo.– Trịnh phu nhân, mau nói tôi biết nhị tiểu thư đang ở nơi nào. – Trần Hậu vội vã kéo tay Trịnh phu nhân.– Cậu… cậu là ai. Mau thả tôi ra. – Bị bất ngờ Trịnh phu nhân hoảng sợ.– Tôi là tài xế của Trần Minh Trí thiếu gia, mau nói với tôi biết nhị tiểu thư ở đâu. Cô ấy đang rất nguy hiểm.- Trần Hậu nói không kịp thở.– Hà my, đúng rồi là Hà My. Mau cứu lấy con gái tôi, mau cứu lấy nó. – Trịnh phu nhân hoảng loạn.– Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi sẽ đến cứu Hà My. – Trần Hậu nhận ra sự hoảng loạn của bà liền hỏi tới.– Đang ở địa chỉ xxx, tôi phải đến đó cứu con gái tôi. – Bà như người hoảng loạn.– Được rồi. – Trần Hậu gọi một bảo vệ khách sạn nói. – Mau đưa phu nhân vào phòng nghĩ ngơi, bà ấy đang không được bình tĩnh. – Nói rồi lên xe phóng đi như bay12hCánh cửa được mở ra, Rin ngồi đó sức lực trong người đã mất đi hoàn toàn. Cô bây giờ như một cái xác không hồn, Trịnh Đạt đi tới phía cô phía sau là Trịnh Thiên Kim.– Cha, đã 12h rồi, mau ra tay đi. – Trịnh Thiên Kim thúc dục– Con đừng nóng vội, trước khi chết phải để em con nói ra mong muốn của mình. – Nói rồi lão nhìn Rin nói. – Hà my, con còn mong muốn gì chưa thực hiện mau nói ta biết.Rin không thể ngẩng mặt lên, cô chỉ có thể nói rời rạc vài chữ: Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lờiTrịnh Đạt lặng người, trên tay cầm một khẩu súng đưa vào đầu Rin.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 35 Chương 35: Cái chết của “Trịnh Hà My” – phần 2Chuông điện thoại reo lên trong không gian tĩnh lặng chết người, Trịn Đạt khẽ cất lại khẩu súng mà nhận cuộc điện thoại này.– Ông chủ, phát hiện xe của Trần Minh Trí đang đi vào khu vực của chúng ta. – Một tên canh phòng bên ngoài nói.– Chết tiệt, mau tìm cách ngăn nó lại. – Trịnh Đạt tức giận cúp điện thoại.Thiên Kim thấy cha mình tức giận sau khi nghe cuộc điện thoại liền hỏi: Cha, có việc gì sao?– Tên Trần Minh Trí đã tìm đến, vì sao nó biết nơi này nhanh như vậy chứ? – Trịnh Đạt nắm chặt tay mà nói.– Cha, con có một ý này. Con sẽ đống giả nó ra gặp và đưa hắn ta đi, cha ở lại giải quyết nó. – Thiên Kim loé lên âm mưu thâm độc.– Không được, rất nguy hiểm. – Trịnh Đạt lo cho con gái.– Không sao cả cha, con là ai chứ là Tr


80s toys - Atari. I still have