Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326245

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

ịnh Thiên Kim con gái ba mà. – Thiên Kim quyết định và đi đến bên Rin hét. – Mọi người ra ngoài hết cho tôi.Tất cả các tên ở trong phòng đi ra ngoài hết kể cả Trịnh Đạt. Thiên Kim lột bỏ quần áo trên người Rin, sau đó đưa cho Rin quần áo của mình với âm mưu tàn độc.– Mày yên tâm đi, tao sẽ chăm sóc Minh Trí tốt. – Thiên Kim cười cợt nhã nói với Rin khi đã thay xong quần áo rồi quay lưng đi ra ngoài. – Cha, hãy đợi khi nào con báo cáo thì cha mới được nổ súng. Nếu để anh ta nghe được tiếng súng thì thật không ổn.– Được, phải mau chóng đưa nó cút khỏi đây. Con gái phải cẩn thận. – Trịnh Đạt không muốn Thiên Kim đi nhưng nếu Minh Trí đã biết ông ở nơi này thì rắc rối to.Rin vui mừng vì biết Minh Trí đến cứu cô, cô không hy vọng rằng mình sẽ sống sót cũng không hy vọng có ai đó đến cứu mình. Nhưng khi nghe Trịnh Đạt nói anh tới cứu cô thì trong lòng cô một niềm vui sướng dâng trào. Khoé mắt Rin cay lên, bờ mì rưng rưng hàng nước mắt, đó chính là dòng nước mắt hạnh phúc khi cô biết rằng Minh Trí vẫn quan tâm đến cô. Khoé môi Rin cười tươi, trong lòng ấm áp hơn, trái tim đập mạnh hơn. Cô tin tưởng rằng Minh Trí sẽ nhận ra Thiên Kim không phải là cô, sẽ không bị cô ta đánh lừa. Cô chợt lẩm bẩm nhỏ trong miệng: Minh Trí, cô ta là người xấu anh đừng bị lừa. Sau đó mệt mỏi quá sức mà ngất đi.Trịnh Thiên Kim tự làm đầu tốc rối bù, đôi chân trắng nõn nà tự bỏ đôi giày cao gót ra mà chạy chân đất. Mặc dù đau đến thấu xương nhưng cô ta vẫn cô gắng chịu đựng vì tình yêu đối với Minh Trí. Từ bé cô đã được biết mình có hôn ước với Trần Minh Trí liền một lòng mà thầm thương trộm nhớ đến người đàn ông này. Nhưng chỉ vì một Trịnh Hà My xuất hiện mà lấy đi Minh Trí của cô ta, trong lòng ghen tức và muốn tiêu diệt đứa em gái bỗng dưng xuất hiện để dành lại Minh Trí. Với gương mặt và ngoai hình như hai giọt nước của cô ta và Rin thì việc đánh lừa người khác dễ như chơi vậy, Thiên Kim tức tốc chạy về phía Minh Trí khi nghe được đàn em báo cáo.Minh Trí ngồi trên xe lo lắng nhìn kim đồng hồ, đã qua 12h rồi lão Trịnh Đạt sẽ tranh thủ ra tay. Bỗng chiếc xe đang vút chạy thắng gấp lại phía trước khiến cả thân Minh Trí ngã nhào.– Thiếu gia, cậu có sao không? – Tài xế quay lại nhìn Minh Trí lo sợ hỏi.– Tại sao lại thắng gấp, đang rất vội. – Minh Trí nhanh chóng ngồi dậy nói.– Phía trước có người chặn xe chúng ta. – Tài xế nhìn về phía một cô gái đầu tóc rối bù, mặc nguyên một chiếc đầm màu xanh nhạt đã bị vướn bẩn.Minh Trí nhìn về phía cô gái phía trước liền vui mừng tột độ, anh nhanh chóng xuống xe nhào đến ôm chầm lấy cô gái phía trước mặt liền nói.– Rin, em không sao chứ?– Em không sao cả, Minh Trí em rất sợ chúng ta hãy rời khỏi đây. – Trịnh Thiên Kim giả vờ sợ hãi mà nói.– Được, mau lên xe. – Anh ôm lấy Thiên Kim mà đưa vào trong xe.Trong xe, Thiên Kim mừng rỡ khi không bị Minh Trí phát hiện mà ngồi tựa vào lòng anh giả vờ khóc thút thít. Minh Trí ngỡ rằng Rin hoảng sợ quá mức mà thay đổi tính tình nên cũng ôm cô vào trong lòng.– Rin, nói anh biết chuyện gì đã xảy ra. – Minh Trí dịu dàng hỏi– Minh Trí, em sợ lắm, bọn họ định giết em. Trong lúc bọn họ sơ sẩy em đã trốn được và chạy thật nhanh, em thấy xe anh đi tới liền mừng rỡ mà liều mình chặn lại.– Em trốn bằng cách nào. – Minh Trí khẽ nheo mắt lại– Họ nhốt em vào một căn phòng cũ kĩ, sau đó em đã đi tìm kiếm khắp nơi xung quanh căn phòng cuối cùng cũng tím được một lỗ trốn thoát. – Thiên Kim nằm trong lòng Minh Trí mà nói nên không nhìn thấy ánh mắt Minh Trí có đôi nét thay đổi.– Xem ra họ rất tốt với con mồi rồi, xem em không hề mệt mỏi và bị thương tích. – Minh Tri nắm lấy bàn tay trắng nõn của Thiên Kim mà hơi siếc.– Á, sao anh mạnh tay như vậy, em đau. – Thiên Kim nũng nịu trong lòng Minh Trí.- Dù sao ông ấy cũng là cha em, có thể vì vậy mà không tệ với em.– EM vẫn xem ông ta là cha khi ông ta muốn giết em sao?– Chúng ta mau về nhà thôi Minh Trí, đừng ở nơi này nữa. – Thiên Kim lảng tránh sang chuyện khác.Minh Trí khẽ nheo mắt nhìn xuống cô ta, sau đó liền nói với tài xế: Cho xe chạy thẳngThiên Kim hoảng hốt liền nói: Minh Trí, vì sao lại quay lại, bọn họ sẽ giết em, rất nguy hiểm.– Không sao, có anh ở đây không ai có thể làm hại em Rin à.Xe tiếp tục chạy về phía ngôi nhà trong sự lo sợ của Thiên Kim.……………………………………………….Trịnh Đạt ngồi đợi điện thoại từ Thiên Kim mãi không có, nhưng lại không dám gọi trước vì sợ tên Trần Minh Trí phát hiện. Ông ra lệnh mở cửa căn phòng đi vào nhìn thấy Rin đã nằm bất động trên sàn nhà, gương mặt trắng toát, hơi thở yếu ớt. Cô bây giờ như một cái xác đang chờ chết, chỉ cần Trịnh đạt rút súng một phát vào đầu thì cô sẽ từ bỏ cuộc sống này.Ông ngồi xuống bên cạnh Rin, đưa bàn tay vuốt mái tóc rối của cô rồi thở dài, sau đó điện thoại reo vang liền lấy lại sự bình thản vô tình mà nghe điện thoại– Ông chủ, xe của Trần Minh Trí tiếp tục đến gần, có tiểu thư trên xe nên tôi không dám ra tay.– Không được làm gì chiếc xe cả. Cứ để nó chạy vào. – Trịnh Đạt lo lắng, nếu Thiên Kim bị phát hiện không phải sẽ rất nguy hiểm cho con bé sao.Ông ra lệnh bọn ngườ


Pair of Vintage Old School Fru