c mắt. Hoàng hôn tuyệt đẹp dần chứa trọn trong nhãn thần con sóc nhỏ.
_ Cám ơn em, Thiên Di.
Giọng trầm trầm thoáng vang làm Thiên Di thoát khỏi khung cảnh trước mặt. Tia nhìn chuyển sang chàng trai trước mặt, sóc con cười ngây thơ :
_ Hi hi, em phải cám ơn anh mới đúng. Vì anh là ân nhân của… – Tia cười chóng mất khi khóe môi chuẩn bị nhắc đến người nào đó, nuốt trọn những từ ngữ đáng ra định nói trở vào cuống họng, Thiên Di bĩu môi – … tên cà chớn trong kia.
Sững người, A Huân tròn mắt nhìn hình ảnh thật đáng yêu trước cảnh hoàng hôn biển. Cô nhóc đúng là ngây thơ, trong sáng.
_ Tên cà chớn trong kia? Em nói… Vĩnh Khoa hả?
Nhắc đến là bực mình!
Giống như con cún đang xù lông lên khi tức giận, Thiên Di chậm rãi nhấn mạnh từng thanh ngữ :
_ Chứ còn ai vào đây!
Bật cười trước thái độ vênh váo của Thiên Di, A Huân đã hiểu lý do vì sao Vĩnh Khoa luôn nhớ đến cô nhóc. Đúng là…. Rất đáng yêu!
Gió thổi nhè nhè làm mái tóc cả hai rối bời, ánh hoàng hôn thu hút tầm nhìn của sóc con, khiến nó chỉ muốn cảnh hoàng hôn còn đó mãi. Chốc chốc, Thiên Di khẽ hé nhìn gương mặt của chàng trai trẻ. Qua ánh cam nhạt, gương mặt anh tú toát lên hết vẻ đẹp của nó. Thật ra, A Huân cũng đẹp trai không kém những TÊN mà Thiên Di quen biết. Mà những TÊN sóc con quen biết đương nhiên có AI KIA rồi.
Đợi đến khi hoàng hôn buông sắp hết, A Huân mới ho nhẹ rồi nói, chất giọng ấy một lần nữa kéo sóc con về với mặt đất.
_ Về thôi. Ăn xong chắc cũng tối rồi. Đến lúc đó, anh cho em thấy một vẻ đẹp khác nữa của biển, nhé!
Trong ánh cam sậm màu, một nụ cười trong sáng khẽ hiện diện rồi lẫn vào làn gió trong suốt mang đến bên người ngồi trên chiếc xe lăn :
_ Dạ!
—
_ Khoa, cậu… không ghen hả?
Chính An e dè hỏi khi sóc con vừa rời khỏi một lúc lâu. Cậu lén quan sát… à không, bây giờ Vĩnh Khoa đâu thấy gì nên cứ quang minh chính đại quan sát nét mặt cậu ta. Đây là khoảng thời gian có thể ngắm nghía từng cử chỉ nhỏ nhặt trên gương mặt điển trai lạnh lùng kia mà không bị phát hiện hay phải nghe những lời phàn nàn khó chịu từ cái kẻ giống lạnh lùng kia.
_ Không!
Thanh âm lạnh toát rít lên cùng gió biển, như vọng đến từ địa ngục âm u, hiu quạnh khiến Chính An lạnh cả sóng lưng và thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.
_ Không ghen, mới là lạ!
Vĩnh Kỳ lên giọng chất vấn, hệt như cảnh sát đang nắm hết tội án của tên tội phạm. Chẳng cần quan sát nét mặt làm gì cho mệt mắt, chỉ cần lắng tai nghe kỹ và phân tích chất giọng khô khan, cọc cằn khi nãy là biết liền thôi. Nếu không ghen, làm gì mà ăn nói cộc lốc, lạnh lùng như thế.
Đúng trẻ con!
Cứ ngỡ ai kia sẽ chỉ im lặng chấp nhận “thua cuộc” Vĩnh Kỳ cười mãn nguyện. Lâu lắm mới có một cơ hội thắng kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm kia.
Nhưng… nụ cười đắc thắng đã bị vùi dập và trôi nhanh theo làn sóng trắng xóa ngoài kia chỉ trong 2 giây ngắn ngủi. Khi mà cái giọng lạnh tanh rợn người chốc vọng lại, men theo làn gió u tối truyền vào thính giác Vĩnh Kỳ khiến chàng ta im bặt :
_ Ai bảo tôi ghen?
Nói rồi, Vĩnh Khoa quay mặt vào tường. Chính ngay lúc ấy, Vĩnh Kỳ và Chính An mới cùng chạm mắt nhau rồi cùng… tủm tỉm cười.
Thái độ như thế, chưa từng được thấy.
Cả hai ngầm nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía người lạnh lùng kia, lại cười.
Vậy mà dám mạnh miệng bảo KHÔNG GHEN.
Khi NGƯỜI TA vừa bước chân ra khỏi cửa thì thái độ đã thay đổi xoành xoạch rồi! Toàn buông những câu cộc lốc, khô khan. Chẳng phải rất.. khó chịu khi nghe Thiên Di nói thế hay sao!
CHƯƠNG 64
Áng mây thứ 64 : Vị… ghen (1)
Những ngày đầu thích anh- Em cứ nghĩ là cảm giác nhất thời- Rồi dần theo thời gian nó cũng sẽ biến mất..* Nhưng đến khi…- Tim em biết đau nhói- Khoé mắt em thấy cay cay- Và em không còn cười nhiều như trước nữa- Lúc này em mới biết…- Em đã dành tình cảm cho anh nhiều hơn em nghĩ…* Vì anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em mất rồi.
Đừng bao giờ rời xa em, anh nhé!
Căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng hơn khi có nhiều người ngồi bên nhau. Măm cơm đơn sơ, mộc mạc trở nên ngon hơn bao giờ hết. Hương vị tuy dân dã nhưng chứa đựng cả một tình thương bao la mà ít ai có được.
Biển nhuốm màu của đêm, tối đen khi nhìn từ xa. Những vì sao cứ lấp lánh soi rọi trên tấm áo khoác màu đen mới mẻ. Chẳng đủ để làm sáng cả vừng trời to rộng.
Tối mịt. Là những gì lúc này Thiên Di đang nhìn thấy.
Ngồi trong giang nhà nhỏ, sóc con mải ngắm nghía bên ngoài xem biển thay đổi thế nào. Nhưng… chẳng thấy gì cả.
Vờ nhắm mắt tỏ vẻ mình đang chìm vào giấc ngủ, nhưng thật ra trong lòng Vĩnh Khoa đang rất rất rất… lạ.
Suốt buổi tối, chẳng hề nghe sóc con đoái hoài tới mình làm cậu hơi… giận. Thoáng chốc, chỉ nghe tiếng cười nho nhỏ giữa sóc nhỏ và A Huân. Điều đó càng làm chàng lạnh lùng bực hơn gấp trăm lần. Tiếc là bây giờ cậu không nhìn thấy được cảnh đó nên mới có nhiều suy nghĩ lung ta lung tung thế này.
Em giỏi lắm. Thấy trai đẹp thì sáng mắt. Đúng là…
Giận là không thể ngồi dậy và nhìn cảnh tượng trước mắt, Vĩnh Khoa chỉ biết nằm im, nghiến răng ken két.
Nào ngờ đâu những cử chỉ nhỏ nhặt trên gương mặt lạnh lùng k