Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329633

Bình chọn: 7.5.00/10/963 lượt.

ia đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của… cả gia đình. Mọi ánh nhìn đều đang dõi theo gương mặt điển trai kia. Màn kịch đúng là… rất hiệu quả!

Thiên Di cười gian manh, đưa tay che miệng rồi nhìn sang A Huân thầm cám ơn vì đã hợp tác rất ăn ý với nhau.

Vĩnh Kỳ khoanh tay trước ngực, vờ hắng giọng rồi liếc sang gương mặt anh tuấn của Vĩnh Khoa :

_ Thiên Di này, tên ngốc ấy ngủ rồi nhỉ? Hay là em và A Huân ra biển dạo đi. Sáng mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi.

A Huân nhìn Thiên Di rồi cười nhẹ. Sóc con khẽ đứng lên, trước khi ngắm biển còn cố ý để lại một câu ngắn gọn :

_ A Huân là đáng yêu nhất. Mình đi thôi.



Lửa giận sôi sùng sục như đang được hun nóng ở nhiệt độ sôi cao nhất. Giống như cái lò hỏa luyện chuẩn bị bùng nổ và gây ra một trận động đất khủng khiếp. Tuy mắt vẫn nhắm nghiền và vờ ở trạng thái ngủ nhưng Vĩnh Khoa không tài nào ép mình vào giấc ngủ được. Chỉ nghĩ đến cảnh hai người kia ra biển và làm những gì ngoài đó thì cậu đã tức điên lên rồi. Đã thế, sóc con lại còn cười cười nói nói vui vẻ với A Huân.

Mặc dù A Huân là người cứu sống anh chàng lạnh lùng này, nhưng… một khi Vĩnh Khoa nổi giận thì… mặc kệ ai là ai.

Nhưng… tại sao lại giận vì một chuyện cỏn con ấy chứ?

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ, mọi biểu lộ cảm xúc trong tâm trí điều đã hiện diện trên gương mặt anh tuấn và tố cáo cậu vẫn còn chưa ngủ.

Chính An khẽ ngồi xuống ghế, đan xen hai tay vào nhau rồi sẵn giọng, nói bâng quơ :

_ Thế thì làm sao ngủ được!

Vốn là người thông minh, Vĩnh Khoa thừa biết Chính An đang… ám chỉ mình. Nét mặt lập tức trở về với trạng thái không một cảm xúc nào, cậu bình tĩnh nằm bất động.

_ Ngủ không vô đâu.

_ …

Ngầm hiểu được ý của Chính An, Vĩnh Kỳ vờ ngạc nhiên rồi thảng thốt reo lên :

_ A, sóc con và tên đó hôn nhau kìa.

Đôi mày khẽ nhíu lại rồi lập tức trở về với vẻ bình thường đã bị Chính An bắt gặp được. Cười đắc ý, Chính An nhếch môi :

_ Khoa, sóc con đang…

_ Im đi. – Chất giọng lạnh tanh phả vào không trung lạnh ngắt – Không thấy đang ngủ, huh?

Ha ha, cuối cùng cũng dụ được rắn ra khỏi hang ổ. Dùng lời nói đã kích động được tới kẻ lạnh lùng kia. Thật là đáng ngờ!

Thấy Vĩnh Khoa thế, cả Chính An và Vĩnh Kỳ đều ôm bụng cười sặc sụa. Một lúc lâu, khi không còn sức để cười được nữa, Vĩnh Kỳ mới thở hỗn hễn rồi nói, chiếc móc câu như được móc vào cần rồi quăng vào ai kia :

_ Ghen à?

Trầm tĩnh mở mắt, tuy vẫn chìm trong bóng tối nhưng Vĩnh Khoa không để tâm. Cậu lạnh nhạt hếch môi rồi phun ra một câu khiến cả Chính An lẫn Vĩnh Kỳ điều đứng hình :

_ Ừ!

_ …

Chịu thừa nhận rồi ư?

Nghĩ khẽ, cả hai ánh nhìn hoang mang thoáng chạm nhau ở một góc độ nhất định. Định thần lại, Vĩnh Kỳ nhẹ giọng đầy nghi hoặc :

_ Thật sao?

Tia lạnh ngày càng rõ hơn, nhãn thần điềm đạm đến lạ. Môi hếch lên tạo thành nụ cười hiểm, Vĩnh Khoa nghiến răng ken két, nhấn mạnh từng âm điệu mình đang thốt ra :

_ Thật.

Trố mắt nhìn Vĩnh Khoa trân trân, cả hai há hốc, không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Vĩnh Khoa đã thừa nhận thật sao? cậu thừa nhận mình đang ghen thật sao?

_ Ghen vì… hiện giờ tôi không nhìn thấy được. Vì không thể ngồi dậy và… đánh cho hai người một trận. Hiểu chưa?

Âm vực trong giọng nói hệt lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ Chính An và Vĩnh Kỳ làm cả hai lạnh toát người, khẽ rùng mình.

Không! Cả hai đã lầm. Làm sao mà tên ngốc Vĩnh Khoa lại dễ dàng thừa nhận việc cậu ta ghen cơ chứ! Cái gì cũng có mục đích của nó cả.

Sao ai kia cứ thích dùng bạo lực nhỉ?

Chính An liếc sang Vĩnh Kỳ, hồi họp chờ đợi vị cứu tinh ấy. Nhưng không, nét mặt mong chờ chóng lịm tắt khi mà… nhìn thấy vị cứu tinh cũng đang hoang mang nhìn mình.

Vĩnh Khoa đáng sợ đến vậy, sao đối với Thiên Di lại chẳng nhầm nhò gì nhỉ?

Nếu Thiên Di không sợ, việc gì mình phải sợ?

Nghĩ bụng, Chính An len lén nhìn sang Vĩnh Kỳ rồi nhún vai nói với Vĩnh Khoa như chẳng để ý đến những gì người lạnh lùng kia vừa thốt ra :

_ Chịu. Giờ cậu làm gì được bọn tôi? Khoa này, cậu nên bỏ cái thói hung hăng với người khác đi. Nếu ghen thì cứ nói là ghen, có…

_ CẬU CÒN NÓI NỮA THÌ MAI ĐỪNG TỚI CÔNG TY LÀM VIỆC!

Chất giọng lạnh ngắt vang lên, bao trùm cả giang nhà nhỏ làm Chính An giật cả mình. Đúng là… tên này chỉ có Thiên Di mới trị được!

_ Suỵt. Nói nhỏ tiếng để Bảo Bảo ngủ.

Phù! May thật.

Thở phào nhẹ nhõm, cả Chính An và Vĩnh Kỳ long lanh mắt nhìn sang hướng phát ra thanh âm khàn khàn kia. Ông xuất hiện thật đúng lúc. Chuyện này coi như “tạm dừng” ở đây.



Từng làn sóng xô vào bờ, vẫn hương mằn mặn của biển chực xông vào cánh mũi. Nhưng… đúng là rất khác lạ.

Sáng.

Biển hắt màu nắng trong veo, êm dịu.

Chiều.

Ánh hoàng hôn làm biển trở nên ôn hòa, đượm buồn, ấm áp.

Đến tối.

Biển… không chút thần sắc. Cảm giác trống trãi, tĩnh lặng.

Màu đen ôm trọn đại dương làm ánh nhìn như đang bị một bàn tay ma quái nào đó che khuất. Chẳng thấy gì cả. Đầu óc trở nên trống rỗng. Khác với cảm giác ngắm biển ban sáng và lúc hoàng hôn buông trên thảm xanh.

Trong đêm đen, chỉ cần nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào nhẹ bên tai. Thật


Old school Easter eggs.