XtGem Forum catalog
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329263

Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.

g vật? Xin lỗi, tôi không nhớ điều đó.

Trời ạ!

Vĩnh Kỳ giận dữ nhìn gương mặt thản nhiên kia, quả thật cậu rất muốn đấm cho tên này một trần tơi tả.

Nhưng nếu làm thế, có lẽ hôm nay ai đó sẽ không được xuất viện và sẽ phải nằm lại nơi đây thêm vài ngày cũng nên. Dù sao thì cũng không được bạo lực trong bệnh viện của Wen đại nhân.

Dời bước chân đến bên cửa ra vào, Vĩnh Kỳ đưa tay mở cửa ra và bước đến kéo Thiên Di vào.

Đẩy sóc con đến trước mặt Vĩnh Khoa, Vĩnh Kỳ trầm giọng hỏi :

_ Thế còn người này, em biết là ai chứ?

Ánh nhìn rơi tõm trên gương mặt đáng yêu, Vĩnh Khoa thoáng nhíu mày cho dòng kí ức ban tối quay về, lạnh giọng đáp :

_ Không

Thừa biết trước câu trả lời là thế, sóc con khẽ cười rồi nói :

_ Không nhớ cũng…

_ Vĩnh Khoa ngốc, nghe cho rõ đây. Người này là Lữ Thiên Di, vợ chưa cưới của em, biệt danh sóc con là do em đặt cho cô ấy. Đồng thời, Thiên Di cũng chính là “chìa khóa vàng”. Nhớ chưa?

Vĩnh Kỳ giận dữ gắt lên, từng lời lẻ được nhấn mạnh một cách cố ý. Nhưng những thanh từ quan trọng ấy lại chẳng có tác động đến người trước mặt.

Vĩnh Kỳ đâu ngờ đến một chuyện rất có thể xảy đến với Thiên Di. Vĩnh Khoa rất có thể sẽ chính tay chỉa súng vào dáng người bé nhỏ kia và cướp cò không nhân nhượng.

Vì sao ư?

Phần kí ức đã mất không lấy đi bản tính lạnh lùng tàn bạo lúc chưa gặp Thiên Di. Trở về với con người trước đây, kể cả con gái, Vĩnh Khoa cũng sẵn sàng ra tay không chút do dự.

_ “Chìa khóa vàng”… là cô?

Ánh nhìn lãnh đạm chiếu thẳng lên gương mặt đáng yêu vương chút nước mắt, Vĩnh Khoa lạnh lùng hỏi, gương mặt không biểu cảm bất kì sắc thái nào.

Nắm chặt tay lại, Thiên Di cướp quyền đặt câu hỏi, cố nâng ánh nhìn ngang tầm ai kia :

_ Thì sao?

Mọi ánh nhìn đổ dồn về Vĩnh Khoa, cứ ngỡ anh chàng đã nhớ ra. Nhưng không, ngay sau khi sóc con vừa thốt ra từ thừa nhận ấy thì gương mặt kia bỗng chốc trở nên đáng sợ. Thứ âm thanh ghê rợn như vọng lại từ hố sâu :

_ Là thật?

Sóc con gật đầu, ánh nhìn vẫn không rời Vĩnh Khoa.

Cùng lúc đó, Vĩnh Khoa cười nhạt, bước tới trước mặt Thiên Di cùng khẩu súng trên tay.

Mọi cử chỉ diễn ra chớp nhoáng khiến người khác không kịp nhìn rõ.

Nồng súng đen kình lại một lần nữa nhắm thẳng vào vầng trán bé xinh. Nhưng lần này, người cầm súng lại là Vĩnh Khoa chứ không phải Trương Tề.

Từng thanh âm ghê rợn được dịp thoát ra khóe môi đỏ, chất giọng lạnh lùng như muốn nhấn chìm tất cả

_ Nếu vậy… cô phải chết.

CHƯƠNG 72

Áng mây thứ 72 : Hoàng tử lắm lời.

Anh lạnh lùng… là vì em.

Anh trẻ con… là vì em.

Anh ngốc nghếch… cũng là vì em.

Anh thay đổi mình… cũng chỉ vì em.

Tất cả đều là vì em, cô nhóc lắm trò!

Vì bảo vệ em.

Vì yêu em.

Anh đã không còn như ngày trước.

Dường như tình yêu anh dành cho em… đang lớn dần theo năm tháng.

Rồi một ngày…

Khi ánh bình minh nhuộm màu bảy sắc…

Khi nắng vàng soi rọi khắp muôn nơi…

Khi gió và mây hòa chung nhịp đập…

Anh và em… sẽ cùng nhau vẽ nên bức tranh hạnh phúc!

Vạn vật như ngưng động, gió như ngừng thổi, mây như ngừng bay, thời gian như ngừng trôi.

Cả không gian sặc mùi nguy hiểm. Hệt như lưỡi hái tử thần đang ve vãn trước con mồi, gieo rắc tia sợ hãi. Chờ cơ hội để cướp đi luồng sinh khí và túm lấy con người xấu số mang về cõi hư không.

Thiên Di không thốt nên lời, ánh mắt rơi tõm trên gương mặt sắc lạnh, hoang mang, lo sợ. Nếu tia nhìn là thứ vũ khí lợi hại để giết người thì có lẽ, sóc con đã chết khi chạm ngay ánh mắt sắc lạnh đầy đáng sợ kia.

Vĩnh Kỳ trừng mắt nhìn hành động của Vĩnh Khoa mà không ngờ đến. Trước khi cậu kịp cất giọng thì Chính An đã lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt, nguy hiểm giữa giang phòng :

_ Khoa, bỏ súng xuống đi.

Tia lạnh vẫn nguyên vẹn trên gương mặt anh tuấn, nồng súng vẫn không lây chuyển hay có dấu hiệu sẽ hạ xuống. Vĩnh Khoa nhếch môi hiểm, phát ra thứ thanh âm ghê sợ :

_ Tại sao tôi phải làm thế?

_ Vì…

Bụp.

Chiếc cặp quai chéo hồng phấn từ từ rơi xuống nền gạch trắng sau khi đã hạ cánh êm ái trên gương mặt anh tuấn một cách bất ngờ.

Không gian lắng động ngay lúc đó. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường là ung dung chạy như chẳng có gì.

Gương mặt dần biến sắc, nồng súng trên tay đã được hạ xuống cùng sự thay đổi của sắc mặt.

Trước khi để ai đó kịp hỏi tội, Thiên Di đã nhanh nhẹn nói, tia nhìn nhắm thẳng vào người đối diện trở nên hung hăng hệt ai đó đã từng thế :

_ Đau không?

Đúng láu cá.

Đã ném đồ vào mặt cậu mà còn lên giọng hỏi thế?

Vĩnh Khoa nheo mắt hung tợn, gieo tia nguy hiểm lên cơ thể bé nhỏ, gằng từng chữ :

_ Làm trò gì hả?

_ Ồ, thế là không đau rồi! Phải tìm thứ gì đó cứng hơn mới được, nhỉ?

Sóc con tinh nghịch nháy mắt làm ai đó tức điên.

Nở một nụ cười tinh ranh, Thiên Di nhẹ nhấc bàn chân “vàng ngọc” của mình lên và tháo chiếc giày búp bê xinh xắn đang ngự trị trên chân ra.

Vèo…

Rầm!

May mắn thay. Khi chiếc giày vừa nhắm mục tiêu là gương mặt điển trai bay thẳng đến không chút do dự hay nể tình thì Vĩnh Khoa đã nhanh chóng né sang một bên. Chiếc giày chạm tường rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Đưa tay xoa xoa mũ