XtGem Forum catalog
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329134

Bình chọn: 7.00/10/913 lượt.

i tỏ vẻ đắc ý khi né được vật thể bay, Vĩnh Khoa nhếch môi lạnh, giương ánh nhìn tinh quái nhìn sang người đối diện :

_ Chỉ có thế…

Câu chữ còn lại bị nuốt trở lại cuống họng khi một chiếc giày khác đáp thẳng vào gương mặt anh tuấn một cách bất ngờ.

Giày búp bê ung dung rơi xuống đất, để lộ gương mặt hầm hầm tột độ, ánh nhìn đanh lại đầy giận dữ. Luồng khí lạnh bộc phát, hoành hành khắp phòng, như đang chiếm lĩnh cực Bắc đất nước.

Cơn giận lan tỏa khắp các tế bào, Vĩnh Khoa toan bước đến xử lí con nhóc ngỗ nghịch nhưng đã bị Chính An can ngăn.

_ Vĩnh Kỳ, đưa sóc con ra ngoài đi.

Vừa dứt lời, Chính An đã mạnh tay xô dáng người anh tuấn trở lại giường mà quên mất là ai kia vẫn đang còn hơi đau do vết thương.

Khi nhìn thấy Vĩnh Khoa thoáng nhíu mày, Chính An mới chợt nhớ đến rằng ai đó đang bị thương. Toan bước đến đỡ Vĩnh Khoa dậy thì Chính An đã bị đẩy sang một bên bởi bàn tay nhỏ nhắn cùng chất giọng đáng yêu vang lên :

_ Vĩnh Khoa, anh có sao không?

Vì lo lắng nên sóc con đã không cảnh giác cẩn trọng. Sau khi vừa gây họa, sóc con lại chóng quên.

Thế là bị tóm trong nháy mắt.

Tuy có hơi đau nhưng Vĩnh Khoa vẫn còn đủ mạnh để giữ chặt con nhóc nghịch ngợm vừa ném giày vào mặt mình.

Chiếm lĩnh thế thượng phong, Vĩnh Khoa túm chặt hai cánh tay nhỏ nhắn. Gieo tia nhìn hung hăng lên người Thiên Di, chất giọng lạnh tanh được ném vào không trung, sặc mùi nguy hiểm :

_ Dám làm thế với tôi. Cô chết chắc.

Thiên Di đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa chầm chầm. Nữa muốn đánh, nữa không muốn vì sợ đánh trúng vết thương của cậu. Cũng tại “lỡ yêu” rồi nên thế!

Thế nên ban nãy, nhắm vào gương mặt là cách tốt nhất.

Gương mặt…

Một ý nghĩ táo bạo và khá điên rồ hiện lên trong đầu sóc con. Mím môi thật chặt, Thiên Di lại nhìn chầm chầm Vĩnh Khoa… do dự

Làm sao đây? Có nên..không ta? Nếu làm thế khác nào… nhưng… nếu không thì mình chết chắc. Xem ra anh ấy giận thật rồi. Nhưng… có kỳ lắm không?

Tư tưởng đang đấu tranh hết sức kịch liệt, cuối cùng sóc con cũng đưa ra quyết định. Cười ma mãnh, mặc cho tay bị giữ chặt dưới bàn tay rắn chắc, Thiên Di khẽ nhướn người lên…

Cánh hoa anh đào mềm mại khẽ phớt qua làn môi mọng đỏ. Mọi cử chỉ thật nhẹ nhàng và đầy bất ngờ.

Một nụ hôn mỏng manh cùng hương gió nhè nhẹ vương nơi cánh mũi.

Rời khỏi làn môi ai đó, Thiên Di cuối đầu để che đi gương mặt đang ửng đỏ hệt quả cà chua chín mộng.

Bàn tay được nới lỏng ngay tức khắc vì cái hành động đầy bất ngờ kia. Nhân cơ hội, sóc con chuồn thẳng. Chạy vụt ra ngoài trước cái nhìn ngơ ngác của Vĩnh Kỳ và Chính An.

Không gian quanh phòng lại im lặng đến choáng ngợp nhưng mang hương vị hạnh phúc.

Dường như khóe môi vẫn vương chút gì đó. Nhẹ nhàng thanh khiết như làn gió thơm hương xuân mới.

Cảm giác thân quen khó tả chiếm lấy trí óc trống rỗng về cô nhóc gan lì.

Gương mặt anh tuấn cùng tia sắc lạnh vẫn điềm nhiên. Khẽ đưa tay chạm môi mình, Vĩnh Khoa cất giọng, mắt vẫn đau đáu nhìn vào khoảng không như người mất hồn :

_ Cô ta… là ai?



Chạy được một đoạn, Thiên Di dừng lại, dựa lưng vào tường thở hỗn hễn. Gương mặt vẫn ửng đỏ sau hành động vừa rồi. Tim đập loạn nhịp vì hồi họp.

Chạm nhẹ môi mình, sóc con cười khẽ.

Hạnh phúc như ánh nắng chớm nhẹ ngoài kia, phảng phất hương thơm dìu dịu quanh cánh mũi.

Mãi đắm chìm trong bể kẹo ngọt lịm, Thiên Di chẳng hay có người đang đứng sau lưng mình.

_ Này, Vĩnh Khoa tỉnh rồi nên hạnh phúc ra mặt thế à?

Chất giọng trong trẻo khiến Thiên Di giật mình. Bảo Châu bước đến, cười tươi nhìn sóc nhỏ. Chợt, cô nàng phát hiện ra một cụ bà đang chậm rãi bước đi từ đằng xa. Chóng nhận ra cụ bà là người hằng ngày trò chuyện cùng mình, Bảo Châu quay sang Thiên Di, khẽ nói hệt cô y tá sốt sắng lo cho bệnh nhân của mình :

_ Em đợi chị nhé. Chị đưa bà ấy về phòng xong sẽ nói chuyện cùng em. Chịu khó ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện hóng gió trước nhé. Chị sẽ ra ngay.

Nói xong, Bảo Châu hớn hở chạy đi giúp đỡ cụ bà kia. Nhìn theo bóng dáng người chị đáng quý, Thiên Di ngây ngô cười. Dường như tính cách y tá đang dần lộ rõ. Đúng thật là Wen đại nhân, luôn khiến người khác thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Có khi nào trong tương lai, ngoài A Huân, Wen lại có thêm một “đệ tử” không nhỉ?

Nhờ Wen mà cả Bảo Châu và Vĩnh Kỳ ý thức được nhiều hơn, thay đổi nhiều hơn. Chẳng những thế, ngày nào họ cũng đến bệnh viện để giúp đỡ cứ y như là đang ở ngay chính nhà mình.

Đưa tay che miệng khi một ý nghĩ nhỏ khẽ vụt qua đầu, Thiên Di lầm bầm, khóe môi hình thành nụ cười đáng yêu :

_ Mình cũng rất muốn có chị dâu…

_ Nè, sao em lại đứng đây?

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện ngay.

Từ phía sau, Vĩnh Kỳ thong thả duỗi thẳng chân bước đến chỗ Thiên Di. Ánh nhìn có phần ma mãnh khi vừa chứng kiến sóc con gan dạ dám hôn Vĩnh Khoa ngay trước “đám đông”.

Hiểu được hàm ý kia, Thiên Di bĩu môi :

_ Em làm vậy để thoát thân thôi.

_ Anh có nói gì à?

Nén cười, Vĩnh Kỳ thản nhiên nói, mắt dời sang hướng khác để tránh chạm ngay ánh nhìn đáng yêu đang là chất súc tác gây cười kia.

Hơi bị xấu hổ, sóc con ngó l