
òng 1 sẽ do nhà trường sắp xếp cho từng lớp diễn, mỗi lớp một vở kịch khác nhau. Vòng 2 và 3 sẽ do các lớp tự chọn kịch để diễn.Thế Bảo nhanh nhẩu hỏi :– Lớp trưởng, vở kịch mà lớp mình diễn là vở kịch nào thế?– Lớp chúng ta sẽ diễn vở kịch “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn”Nàng-Bạch-Tuyết-và-bảy-chú-lùn ư????Giờ ra chơi…Lớp 10B bắt đầu xúm lại quanh phòng lớp 10A. Lệ Anh ngạc nhiên, bước ra cửa lớp và hỏi :– Các cậu qua lớp tớ có việc gì thế?Kiều Tuyết hếch mặt lên, giọng giễu cợt :– Ái chà, lớp 10A diễn kịch “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” cơ đấy!Những tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên. Lệ Anh hỏi lại :– Các cậu có ý gì?– Ôi, bọn tớ chỉ là lo cho lớp cậu thôi, lớp cậu làm gì có ai đủ đẹp để làm Bạch Tuyết chứ. Tốt nhất là mấy cậu nên rút lui đi, đừng có cạnh tranh với bọn tớ làm gì, kẻo lại rớt ngay từ vòng 1 thì xấu hổ lắm.Lệ Anh tức nghẹn họng. Linh Chi bước lại gần, đặt tay lên vai Lệ Anh, tự tin trả lời :– Cảm ơn các cậu đã quan tâm. Chúng tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Mà các cậu rảnh rỗi thế à, sao không chú tâm vào vở kịch để diễn cho tốt. Tớ khuyên các cậu nên bớt lo chuyện bao đồng đi!Kiều Tuyết giận đỏ mặt, bỏ đi. Đám đông xì xào chuyện gì đó một lúc rồi cũng đi luôn. Cả bọn nhìn nhau, nói :– Cố lên, lớp 10A cố lên! Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.10B là một lớp học giỏi nhất trường chỉ sau 10A, vì vậy các thành viên lớp 10B luôn tìm cách gây sự với 10A. 10A mặc dù không thích như vậy, nhưng sau những trò đùa quá đáng của 10B thì cũng không thể nhân nhượng được.Cuộc thi lần này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đây!– Để tớ đóng vai Bạch Tuyết cho.– Không, để tớ đóng Bạch Tuyết.– Cái gì, tớ mà lại đóng chú lùn ư.– Ôi, tớ đẹp trai thế này, rất xứng đáng để đóng Hoàng tử.…Những tiếng nói ồn ã lần lượt phát ra từ căn biệt thự trên đường xx. Mọi người không những trầm trồ về kiến trúc và màu sắc của biệt thự mà còn xì xào vì quang cảnh…hoành tráng bên trong. 40 đứa đang giành nhau mấy bộ đồ diễn, y chang lũ con nít lớp một.Tụi nó, đứa nào cũng…tự ban cho mình khả năng diễn xuất tài tình nên cứ cãi nhau chí chóe về vai diễn. Cả bọn đều bướng như nhau, chẳng ai chịu ai. Đúng là khó xử thật!Linh Chi thở hắt, nhìn khung cảnh cả lũ đang gườm gườm nhìn nhau mà chán nản. Có ai nhìn vào chắc cũng không tin bọn nó đã học lớp 10.Ôi, chiến tranh “lạnh” thật rồi!Mỗi đứa một việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. Có đứa ngồi lên thềm, thẫn thờ hết ngắm trời, rồi ngắm đất; có đứa rãnh rỗi, lại chỗ mấy chậu hoa, lén đưa tay bứt lá, bứt hoa rồi thả xuống hồ nước… CHƯƠNG 20. (2)Lớp trưởng nảy ra ý kiến, vội nói :– Bây giờ chúng ta bốc thăm nhé!Cả bọn đều quay lại nhìn Linh Chi. Nhỏ cười hí hửng, mắt ánh lên niềm vui. Tụi nó không hẹn mà cùng gật đầu cái rụp.Những cơn gió khẽ lướt qua làm rung rinh mấy cây hoa phong lan. Hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng từ từ lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Cả bọn tụm vào một chỗ, lần lượt bốc thăm. Đứa nào cũng nhắm mắt lại, đưa tay bốc lấy một tờ giấy. Vì đã bốc là không được đổi nên phải suy nghĩ cho kĩ càng.15 phút sau…Kết quả bốc thăm đã có. Linh Chi đảo mắt quanh cả bọn một lượt, nuốt nước bọt cái ực rồi e dè nói :– Khánh Ly, cậu làm mụ phù thủy.– Hả????Khánh Ly gào lên, có mơ nhỏ cũng không tin mình lại làm mụ phù thủy, nhưng đã lỡ bốc rồi thì làm sao bây giờ. Nhỏ đang cố gắng hết sức để nuốt nước mắt vào trong.– Lệ Anh, cậu làm chú lùn 1.– Như Thiên, cậu làm chú lùn 2.…Đã đến giây phút quan trọng, Linh Chi dõng dạc nói :– Thế Bảo, cậu làm công chúa.Thế Bảo ngoác mồm ra, gương mặt mếu trông đến tội. Anh Nhật vỗ vỗ vai, cười tươi :– Không sao đâu, cậu đóng công chúa cũng được mà.– Còn tớ làm hoàng tử. Linh Chi cười.Cuối cùng công việc phân vai đã xong. Cả bọn bắt đầu diễn kịch. Đến đoạn bà phù thủy làm một quả táo có độc và đưa đến cho Bạch Tuyết, Khánh Ly mặc một cái áo khoác đen, đầu đội mũ đen, cầm quả táo hớn hở đưa đến cho Bạch Tuyết. Thế Bảo nhìn thấy quả táo, mắt sáng rỡ, vội nhận lấy ăn luôn.Thế Bảo cắn miếng táo thứ nhất.Cậu ta lại tiếp tục cắn miếng táo thứ hai.Tụi nó nhìn nhau khó hiểu. Trong kịch bản, chỉ cắn miếng táo thứ nhất là Bạch Tuyết đã trúng độc và ngã rồi mà, sao Thế Bảo vẫn thản nhiên ăn vậy?Hay là cậu ta tham ăn quá nên…quên kịch bản rồi?… CHƯƠNG 21.Qủa đúng như vậy, sau khi ăn xong táo, Thế Bảo xoa xoa bụng, chợt nhớ ra điều gì, cậu ta vội ngã xuống đất và tất nhiên chẳng còn quả táo nàorơi lăn lóc cả.– Ừ, mai nhớ đến trường sớm nhé! Bye!!Linh Chi đặt điện thoại lên bàn, khẽ thở dài. Sáng hôm nay, lớp 10B lại sang “gây chiến” làm lũ con trai giận đến đỏ cả mặt mày. Phe tóc dài lại phảisang để hạ hỏa, đồng thời nói luôn :– Lớp chúng ta cố lên! Cố lên!Tụi con gái nháy mắt cười tinh nghịch. Nụ cười tươi tựa như ánh nắng ban mai.…Linh Chi ngồi cạnh cửa sổ, mắt ngước lên trời. Cạnh nhỏ là một chậu câyxương rồng nhỏ. Trên trời, những ngôi sao lung linh như những hạt cườmđược đính trên tấm vải nhung màu đen. Mặt Trăng nhẹ nhàng chiếu ánh sáng vàng nhạt, huyền ảo. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt vời! Một cơn gió thoảng qua làm mấy tán cây khẽ rung r