Nhớ mãi lớp chúng ta

Nhớ mãi lớp chúng ta

Tác giả: Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

rever”. Tụi nó vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nhận được chiếc vòng này, không ai bảo ai lập tức đeo vào tay. Khánh Ly nói:– Chiếc vòng này tượng trưng cho tình bạn đẹp đẽ giữa chúng ta, chiếc vòng cuối cùng thì để lát nữa tới bệnh viện, chúng ta sẽ đưa cho Linh Chi!– Đồng ý!Linh Chi reo lên đầy thích thú, trông nhỏ lúc này chẳng khác gì một cô bé được nhận một cây kẹo mút cả. Linh Chi khẽ huých tay Khánh Ly, nói:– Khánh Ly khéo tay thật đấy!Khánh Ly cười. Linh Chi vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài liền nảy ra ý định:– Chúng ta đi dạo nhé!Hàng cây xanh mướt hai bên con đường dẫn vào hồ nước được trồng xen khẽ cùng những bông hoa tươi thắm làm nổi bật lên vẻ đẹp của con đường này. Linh Chi mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nói:– Ngày kia, tớ sẽ làm phẫu thuật. Vậy ngày mai chúng ta có thể đi picnic không?Vị bác sĩ với gương mặt điềm đạm ngồi trên ghế, đôi mắt buồn buồn, nói:– Ngày kia, cháu Linh Chi sẽ được phẫu thuật. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Dù…Ông nói đứt quãng, nhìn gương mặt đau khổ của hai vợ chồng, tiếp:– Dù cơ hội sống là rất thấp, nhưng tôi mong cháu Linh Chi vẫn sẽ lạc quan và tin tưởng rằng cháu sẽ khỏi bệnh. Ý chí của cháu cũng là một phần để giúp cho ca phẫu thuật thành công.Mẹ Linh Chi lặng lẽ rơi nước mắt, còn bố nhỏ, trên gương mặt ấy, nước mắt đã rơi từ khi nào.

Rất đau! CHƯƠNG 27Khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới len lỏi chiếu vào phòng, Linh Chi khẽ mở mắt, nhíu mày một lúc rồi ngồi dậy. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, LinhChi vội vã đi làm vệ sinh cá nhân rồi xem lại đồ đạc. Mẹ nhỏ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tô cháo còn nóng hổi, nhẹ nhàng nhắc:– Con ăn sáng rồi đi.– Vâng ạ!Linh Chi lại bàn, xúc từng thìa cháo một, ăn một cách từ từ. Từng hương vị như quyện vào tình yêu thương của mẹ, tạo nên một vị ngọt ngào. Bàchăm chú quan sát con gái ăn, nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò màtrái tim như muốn vỡ ra, tan thành nghìn mảnh.Một giọt nước nhạt lặng lẽ rơi…Linh Chi ngẩng đầu, nhìn mẹ một lúc rồi ôm chầm lấy mẹ, thỏ thẻ:– Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm! Lúc nào con cũng làm mẹ lo lắng hết!Bà mỉm cười hiền hậu, vuốt mái tóc mượt của con gái, nước mắt lại rơi…– Con đừng nói vậy! Con là đứa con gái ngoan của mẹ.– Mẹ à, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không rời xa mẹ đâu. Con yêu mẹ!Những cơn gió thoảng lùa vào phòng, làm tấm rèm tung bay, nắng từ từ chiếu vào…

“NhớChiếc xe dừng lại đột ngột. Trước mặt tụi nó bây giờ là một khung cảnh phải nói là rất đẹp.Thảm cỏ dường như trải đến cuối chân trời, những đám mây bồng bềnh như que kẹo bông trông thật nổi bật giữa bầu trời trong xanh. Linh Chi thoáng mỉm cười, chợt Khánh Ly quay sang hỏi :– Cậu cảm thấy khỏe chứ!Linh Chi gật đầu thay cho câu trả lời, nhỏ đang muốn tạo cho Khánh Ly một cảm giác an tâm về nhỏ, để Khánh Ly có thể thoải mái vui chơi mà không phải lo lắng cho nhỏ. Khánh Ly nở một nụ cười, nói:– Tớ xuống xe trước nhé! Cậu cũng mau xuống xe đi, tớ sẽ đợi cậu.Trong không gian yên tĩnh, thanh bình vang lên tiếng cười đùa hồn nhiên và tinh nghịch…“Nhớ

Mẹ Linh Chi lấy trong túi ra một hộp thuốc, lấy vài viên rồi đưa cho nhỏ, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng:– Con sẽ chịu được tác dụng phụ của thuốc chứ! Hay là con đừng uống.Linh Chi lắc đầu nguây nguẩy, nhỏ là người cực kì bướng bỉnh, dù sao hôm nay cũng là ngày mà nhỏ muốn trân trọng từng giây phút một. Lấy thuốctừ tay mẹ, nhỏ liền cho vào miệng rồi uống nước một cách nhanh chóng.Nhỏ đưa tay vẫy vẫy rồi chạy đi.

Mẹ nhỏ khuôn mặt đượm buồn, xót xa nhìn đứa con gái của mình…– Linh Chi , lại đây mau tớ cho cậu xem cái này nè!Lệ Anh ra sức hét lên, nhỏ vội chạy lại kéo tay Linh Chi đi, không quên dùng một chiếc khăn bịt mắt Linh Chi lại. Cả bọn cười to dẫn Linh Chi đi. Đến nơi, Anh Nhật nhẹ nhàng mở khăn ra, nhỏ dường như bất động.Như Thiên đặt tay lên vai, mắt kiên định hướng về phía trước, nói:– Người ta thường nói, chong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió, nếu không có gió thì chong chóng cũng sẽ không quay. Chong chóng và gió giống như một đôi bạn thân thiết, mãi bên cạnh nhau vậy!Anh Nhật tiếp lời:– Linh Chi, cậu hãy cố gắng lên. Bên cạnh cậu vẫn luôn có những người bạn như chúng tớ, chúng tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu, cùng cậu bước qua từng khó khăn. Chúng tớ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu một mình, sẽ luôn ở bên chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cậu.Linh Chi mím môi, nhỏ xúc động quá, các bạn của nhỏ thật là tốt! Chợt Anh Nhật ôm lấy Linh Chi rồi nói nhỏ:– Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi! CHƯƠNG 27 (2)Lúc này, nhỏ không kìm nén được nữa, nước mắt cứ tuôn trào ra. Tụi nó cũng không kìm được nữa, thế là ôm lấy nhau khóc nức nở.Ngày hôm đó,bọn nó đã chơi thật vui vẻ, có những khoảnh khắc chẳng bao giờ quên bên nhau, cùng nhau làm những động tác cực dễ thương để chụp ảnh lưu giữ làm kỉ niệm. Linh Chi cảm thấy thực sự rất vui. Nhỏ sẽ không bao giờ quên những ngày tháng học trò này, mãi mãi không bao giờ quên. Đến tối, cả bọn lén lút ngó trước ngó sau để tránh Linh Chi.

Ra một chỗ mà bọn nó đã thống nhất chọn làm nơi trang trí từ hồi


Snack's 1967