
rồ ga lao thẳng về phía nó….Đôi mắt tím mở to kinh hãi……như một sự chờ đợi cái chết….Nó siết chặt tay Phong…..…Chiếc BMW chỉ cách nó có một gang tay thì người con trai ấy dùng hết sức bình sinh ôm chặt người con gái lăn nhanh sang một bên…Nó còn chưa tin mình thoát chết thì bên tai nghe thấy giọng nói đa khàn đặc của người con trai.-Không sao…đã có tôi ở đây rồi…Nó ngồi dậy ôm phong-…Phong. …Ai đó kiệt sức ngất luôn trên vai nó….– Vi……– Phong…… CHAP 34: THÌ RA TÔI THÍCH CẬU…Nhưng bước chân vội vã, những con người bon chen …tiếng gọi ,tiếng hét , vài tiếng khóc…Tất cả nó đều không nghe thấy…bây giờ trong mắt nó chỉ có người đó… chỉ tồn tại người đó….” đừng để ai đó ra đi rồi mới mong họ đừng biến mất… khi đó người bị tổn thương nhất chính là con đấy, bé yêu”Câu nói của mẹ chợt vang lên trong suy nghĩ… phải nó sai rồi…nó không hề nhận ra người đó rất quan trọngKhông hề nhận ra người đó đa chiếm một vị trí quan trọng trong tim…-Vi…buông thằng Phong ra chúng ta phải đưa nó đi bệnh việnTuấn Anh sốt sắng-Vi…Phương kéo nó ra , chiếc băng ca trắng nhanh chóng đưa Phong đi cấp cứu, nó ở cùng anh…Không nói, cũng không khóc nữa… đơn giản chỉ ngồi đó nắm chặt tay người kia…-Tôi tin cậu … ai đó khẽ thì thầmPhương , Linh nhìn chú mục vào nó…lần trước người con trai đó ôm nó trong lòng quần áo lấm lem toàn máu là máu…lần này là nó…Đây có phải là một vòng tuần hoàn do chúa muốn thử thách hai con người này???Trước cửa phòng phẫu thuật, người con gái ngồi im nhìn chiếc đèn đỏ vẫn sáng rực ở trước cửa phòng phẫu thuật….nó đặt cược mọi niềm tin vào người ấy…” -Mỏi chân à?-…nếu mày bước thêm một bước tao với mày không còn là bạn…-Được chúng ta sẽ không là bạn…-Kết hôn cùng tôi…….-không sao…có tôi ở đây rồi…”Từng dòng hồi ức hiện về khiến ai đó càng đau lòng…Cạch…Chợt 1 y tá vội chạy ra…-Ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần được truyền máu gấp. Ai nhóm máu AB theo tôiAB nhóm máu cực kỳ hiếm…mọi người nhìn nhau…-Tôi có máu nhóm ABNó bật dậy khỏi ghế-Vi..không được mày vừa mới phẫu thuật. … Phương can ngăn nhưng bị ai đó gạt phăng đi-…. không quan trọng miễn người đó được cứu sống.Đôi tay phương buông thõng, cái này người ta hay gọi là sức mạnh tình yêu đó sao…Vì người mình yêu mà hi sinh bản thân!Lát sau nó quay lại với một miếng bông gòn sát trùng còn rịt chặt tại chỗ kim châmHơn 2 giờ sau…ca phẫu thuật hoàn tất Phong được đưa đến phòng hồi sức-Về nghỉ đi mày mệt lắm rồi. Tuấn Anh vỗ vai nó-Tao đợi cậu ta tỉnh…-Nhưng …-Để nó ở lại đi…Phương nói rồi kéo Tuấn Anh ra ngoài…Ai đó nhìn cái người nằm trên giường mà sót…-Đồ ngốc…-Đại ngốc… thế mà dám khoác lác mình thông minh cơ…-Này ….-Thực ra thì cậu cũng không đáng ghét lắm…hôm đó tôi cũng nóng quá mà đòi tuyệt giao với cậu . Xin lỗi nhé…-Phong…-Phong này ….tôi ngốc quá phải không? ???…thật ra thì tôi thích cậu.-Thật đấy… tôi cũng mới biết thôi…mau tỉnh lại Phong nhé….!Ai đó vẫn độc thoại một mình…Nhưng nói ra thì nhẹ lòng lắm chứ….Nó kéo chăn đắp cho anh rồi thơ thẩn ngắm người nào đó… CHAP 35: VỀ NHÀ MỚI…Chạm nhẹ vào khuôn mặt chỉ nhìn thôi cũng biết ngang tàng ai đó bất giác mỉm cười…Chưa bao giờ nó ngắm ai đó kĩ đến vậy, từ mái tóc màu nâu hơi rối đến vầng trán cao ngao, đôi mày đậm ngang bướng, sống mũi cao dọc dừa, hàng mi thẳng đang cụp xuống che giấu đôi mắt lục bảo sâu thăm thẳm …Sao người đó đẹp trai thế nhỉ!!! ( giờ chị mới biết à )Sáng hôm sauKhi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ai đó nhíu mày thức dậy…Nó hoảng hồn vì thấy mình nằm trên giường! Yêu nghiệt đâu????Ai đó hốt hoảng nhìn quanh-Dậy rồi à? Trông em rất mệt mỏi…Nó tròn mắt nhìn PhongThế bây giờ nó là bệnh nhân hay anh là bệnh nhân???-Này! Em sao thế???? Có đứa lo lắngNó lắc đầu….-Cậu tỉnh từ lúc nào? Có còn đau ở đâu không? Dậy rồi sao không gọi tôi!!!Ai đấy được quan tâm sướng rơn, cười toét cả miệng-Tôi không sao! Tại thấy em ngủ say quá nên không lỡ đánh thứcAi đó véo mũi nó trách yêu– Anh Thiên nuôi em ăn uống thế nào mà em nhẹ thế hả?-Bỏ ra… nó nhăn mặt hất tay Phong ra mặt đỏ bừng– Ở yên đây tôi đi gọi bác sĩ…Nó vội vàng định bỏ ra ngoài để che giấu cái bộ mặt xấu hổ của mình…nhưng ai đó nhanh hơn níu tay nó lại-Không cần. Anh rất khỏe…-Khỏe cái con khỉ ấy…mất nhiều máu thế cơ mà…Khóe mắt ai rưng rưng đọng nướcAi đó nghe mà nở từng khúc ruột, dang rộng vòng tay ôm đứa kia vào lòng. Giọng nói nghèn nghẹn ấy làm ai đó xao xuyến quá, trái tim không tự chủ được mà loạn nhịp.Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má ửng hồng những tiếng nấc nhẹ hòa vào trong gió…-Không sao! Không phải anh đang rất khỏe mạnh sao?– …. nó im lặng vùi mặt sâu vào vòm ngực rắn chắc, rộng lớn mà khóc..khóc cho đã đời…– Ngoan , đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà…cho anh xin …anh xin…Ai đó vừa lau nước mắt vừa dỗ dành đứa kia…-…Mãi một lúc nó mới nín hẳnPhong đến mệt với cô vợ nhỏ của mình.Sau khi bắt anh đi 1 vòng hết qua khoa ngoại lại về khoa nội , được bác sĩ chứng nhận sức khỏe nó mới đồng ý cho anh đi dạo…Bạn Phong bị bạn Vi bắt ở lì trong viện một tuần liền … nếu không nhờ đám lâu la kia xin cho chắ