Teya Salat
Nhóc, anh thua rồi!

Nhóc, anh thua rồi!

Tác giả: LeeHannie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324823

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

u muốn tin…chỉ là sự thật bày ra trước mắt không tin không đượcTrong lòng anh… trên môi người con gái kia vừa vẽ nên một nụ cười đắc ý***************

Bên ngoài …. trời đổ mưa nặng hạtNgười con gái ấy lại một lần nữa đi dưới mưa…Những lời hứa…như một chiếc máy ghi âm ca đi ca lại bên tai nóNhững kỉ niệm cứ như một thước phim quay chậm hiện dần ra trước mặt nó…Đôi vai gầy run lên từng đợt không biết vì mưa lạnh hay vì những giọt nước mắt mặn đắngĐứng giữa cầu Lunkxes nhìn ra xa… thật xa…tất cả chỉ là một màn đêm đen kịt, lạnh ngắtThế giới này… hình như không còn gì níu giữ nó nữa… thù cũng trả rồi…

Hay là chết đi…Cái ý nghĩ ấy chợt lóe nên trong đầu nó…Phải rồi nó sẽ về bên mẹ ….Chỉ có mẹ mới hiểu nó….Chỉ có mẹ mới cho nó cảm giác ấm ápNó bật cười. …Bước một chân rồi cả hai chân lên thành cầu…

Nó sắp được hạnh phúc rồi….Cả cơ thể nhỏ bé từ từ ngả xuốngPhía dưới dòng nước chảy siết như một con quái thú

Tô điểm thêm cho sự tối tăm tàn lụi của một tình yêu, của một trái tim….

…..

…….

********

Như đã hứa chap nay Hannie tặng bạn @anMinhTh CHAP 71: TRỞ VỀ TỪ QUỶ MÔN QUAN“Xòe bàn tay thả yêu thương theo gió…

Mong nỗi buồn sẽ hóa thành tro….”

*************************

Nó gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt, đôi mắt nhắm chặt…cả cơ thể nhẹ bơng…Trong lúc gần mất đi hoàn toàn tri thức nó lờ mờ nghe thấy có ai đó gọi tên mình… gọi rất to , rất lớn…

Xong nó không còn biết gì nữa…Lúc tỉnh dậy nó nhìn thấy mẹ…

Bà cười , đôi tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc nó …-Mẹ… nó vui mừng ôm lấy bà. Nước mắt đua nhau rơi xuống-Con yêu! Để mẹ ngắm con thật kĩ nào…

Nó cười tươi nhìn mẹ… rồi như nhớ ra điều gì đó nó hướng ánh mắt buồn rầu ra xa…Nó chết rồi ư? Chắc anh hai nó sẽ rất buồn…. còn con Linh sẽ khóc dòng cho mà xem…. nhưng người nó lo nhất là Phương, không biết nó ra sao! Còn cả hai thằng cha chíp hôi kia nữa…Còn cả người đó nữa… khi biết nó chết anh có buồn không? Hay chỉ ném cho nó một cái nhìn thương hại????Cả Thùy nữa chắc cô ta sung sướng lắm-Sao vậy con yêu?-Không ạ! Con hơi lo cho mọi người nhưng mà con thích ở đây với mẹ

Nó ôm chặt lấy mẹ mình nũng nịuBà cười hiền rồi nói…-Trốn tránh không tốt đâu con. Thiên thần của mẹ…nơi này vốn không thuộc về conMẹ nó đột ngột đứng dậy… bà lùi dần lùi dần và ngày một cách xa nó..một làn sương dày xuất hiện khiến nó mất phương hướng-Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi… mẹ ơi….-Con yêu. Con nên trở về nơi thuộc về con…bé Vi của mẹ…mẹ yêu con…-Không mẹ ơi, mẹ cho con theo với…mẹ ơi….Nó bật dậy… mồ hôi ướt đầm . Một người con gái đẩy cửa bước vào ,vẻ mặt cô mừng rỡ

-Em tỉnh rồi, may quá….Nó còn chưa kịp hiểu thì cô gái đã gọi to-Anh ơi cô bé tỉnh rồi….

Những bước chân vội vã bước vào phòng-Vi!Nó tròn mắt nhìn người con trai

-Anh Quân!!!!!Lăng Minh Quân gật đầu bước đến ngồi bên mé giường-Có chuyện gì mà em phải đi đến bước đó…Nó không kìm được nước mắt òa khóc. Quân ôm nó vào lòng an ủi-Không sao rồi bé con!

Khóc chán nó mê mệt lại ngất đi. Quân không yên tâm nên quyết định gọi Phương .Chưa đây 5 phút cả Phương và Linh đều có mặt tại căn hộ của anh trong bộ dạng ướt sũng…Nghe anh kể lại việc nó định tự tử mà cả hai tá hỏa…

Qua Phương và Linh anh cũng phần nào hiểu được chuyện của nó… con bé dại dột quáPhương vào phòng nhìn con bé nửa tỉnh nửa mê… nó xót-Linh , mày báo cho anh Thiên chưa? Tao sợ anh chị ấy lo… con Vi chắc không sao rồi

Phương nói.Linh gật đầu-Gọi luôn bác sĩ đi…-Chị gọi bác sĩ rồi. Ông ấy đang tới.Phương ngước lên nhìn người con gái… ???? Đây là ai????-Cô ấy là Ngọc bạn gái anh!-Anh cũng có bạn gái á? Phương ngạc nhiên. Một kẻ đào hoa ăn chơi xa đọa như Lăng thiếu mà cũng biết yêu sao? Thiên hạ đại loạn rồiMặt Quân đen xì…-Đúng là… chỉ có con bé Vi hiểu anh…

******************

Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng , ông nâng gọng kính cao hơn một chút rồi nói-Không có gì nghiêm trọng đâu… cô ấy bị căng thẳng và suy nhược. Người nhà nên chú ý đến việc ăn uống nghỉ ngơi. Tình trạng này kéo dài là không tốt cho em bé đâu….-Sao cơ? Ý ông là… Phương bàng hoàng-Cô ấy có thai hơn 3 tuần rồi.Ngọc cùng Quân tiễn bác sĩ vềPhương siết chặt tay thành nắm đấm. Cô lao ra khỏi căn hộ, mặc cho Linh í ới đằng sau.-Chăm sóc nó tao đi rồi về ngay…..Chiếc moto phóng vụt đi… rẽ nối trong màn mưaChúng phải trả giá cho việc này CHAP 71.2: TÌM CHO MÌNH MỘT CON ĐƯỜNG …“Anh cho em chữ nhớ…

….để em biết chữ đau…

Nhưng ngày tháng về sau…anh sẽ mất rất lâu để hiểu sâu chữ tiếc….”

(..LeeHannie…)

*************************

Rầm….Cánh cửa của ngôi biệt thự xa hoa nhà Thùy bị đạp bung cả bản lề cô tức giận định bụng chửi cho đứa không biết trời cao đất dày kia một chận thì…Một làn gió lạnh tạt vào mặt khiến cô khẽ rùng mìnhCái bóng đen từ từ tiến vào khiến cô sợ hãi…Tiếng đế dày chạm sàn , nước mưa nhỏ xuống tí tách…Dáng người mảnh khảnh của một cô gái xuất hiệnMái tóc vàng kim bết lại vì nước mưa , ngay cả bộ quần áo đen xì cũng dính chặt vào người tôn lên body siêu chuẩn-Phan Hồng Phương cậu tới đây làm gì?Phương ngẩng đầu lên nhìn Thùy, đôi mắt cô đỏ ngầu…con dao găm trên tay sáng loáng khiến Thùy k