pacman, rainbows, and roller s
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213122

Bình chọn: 8.00/10/1312 lượt.

h là chuyện thường ngày phố huyện rồi, giống như cân đường phải kèm theo hộp sữa ý mà có gì đáng ngạc nhiên đâu nhi?

Các cô nàng thời nay hôn chụt bạn trai, nhìn ngắm đắm đuối, vai kề vai, má kề má, nắm chặt tay giữa chốn đông người, trong khi người chứng kiến còn thấy đỏ mặt. Thế mà các cô hành xử một cách rất tự nhiên như thế giới này chỉ có mình đôi ta ấy là chuyện nhỏ như con muỗi thôi, ai mà cảm thấy ngạc nhiên đúng là quá lạc hậu đi. Có thể quay về thời nguyên thuỷ sống được rồi.

Nhiều phen bị các cô nàng hết gọi điện tỏ tình, tặng hoa, tặng quà, lẽo đẽo theo đuôi, luôn tạo tình huống tình cờ gặp gỡ … một cách cuồng nhiệt. Thậm chí có cô sợ cậu không chấp nhận tình cảm còn nói “chỉ cần anh thích em sẵn sàng dâng hiến hết tất cả cho anh…” mà cậu cũng khiếp sợ luôn thay sim đổi sóng, tắt

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 54

Cô gái bí ẩn bên trong bức tranh mang tên “Người con gái tôi yêu” là ai?

Bức tranh đẹp lung linh, như thật như ảo?

Một bí mật động trời khiến người ta liêu xiêu

Rốt cuộc cô gái nào lại có diễm phúc may mắn vậy trời?

Một cuộc truy tìm đã diễn ra rất gay cấn và khốc liệt.

Liệu có thể đạt được kết quả như mong đợi không?

———————

Vẫn như mọi hôm Hoạ Mi tới trường là phi lên lớp ngồi ôn lại bài hoặc ngồi chém gió với Thuỷ Tiên ngay, nhưng hôm nay cô nàng lại muốn ghé qua căng tin mua chút đồ ăn vặt đã, chứ ngồi vật vờ như bức tượng trong lớp nghe thầy cô giảng bài buồn lắm phải kiếm cái gì đó “cắn” hoặc “ngậm” tạm cho đỡ chán mới được. Hoạ Mi quyết định mua một ít hạt hướng dương, ngô cay, kẹo mút Alpenliebe toàn những món khoái khẩu mà nhỏ ưa thích nhất.

Vừa tới gần chỗ căng tin nhỏ đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán gì đó của bọn con gái thuộc dạng “bà tám” nổi đình nổi đám trong trường, bất kể thông tin gì chỉ cần thích là các nàng ấy sẽ rất nhanh moi móc ra tận chân tơ kẽ tóc, nói 1 chém 10. Đặc biệt những chủ đề có liên quan đến hotboy nổi tiếng trong trường, thì oi thôi, chẳng cái có thông tin gì “hot”, vừa mới ra lò là các nàng ấy không biết cả. Từ sở thích, tính cách, gia cảnh, có người yêu chưa, có những tài năng gì đặc biệt, sắp tham gia những cuộc thì gì… Họ biết rõ như lòng bàn tay luôn.

“ Nghe nói hoàng tử đẹp trai vừa mới chuyển tới trường mình được gần 1 tuần học ở lớp 10C là một thiên tài mỹ thuật đấy, thông tin mới nhất tao vừa mới điều tra xong qua một con nhỏ đàn em học bên Galaxy”

“Thật ha?”

“Thật chứ đùa à, các bức tranh do chính tay anh ấy vẽ đẹp dã man con ngan luôn, người ta tranh nhau mua mà không được đấy”

“Anh chàng này quả là thú vị, không những thông minh, đẹp trai, gia đình giàu có lại còn có cả tài vẽ tranh nữa”

“Chúng mày có biết chiều mai anh ấy sẽ có mở một cuộc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật trong thời gian gần đây tại phòng triển lãm Thiên Nhiên không?”

“Oh, vậy mai tụi mình cùng nhau đi xem tranh của anh ấy đi, người đẹp như vậy chắc chắn tranh cũng sẽ rất đẹp”

“Ý tưởng hay đấy, mà có ai biết nick Facebook của anh ấy là gì không để tao còn kết bạn”

“Biết lâu rồi, từ ngày đầu tiên anh ấy bước chân đến trường này cơ”

“Ghê, thế tên nick là gì đọc cái coi …”

Hoạ Mi vừa mua đồ vừa dỏng tai nghe ngóng, thật không ngờ cái tên đáng ghét ấy lại là một thiên tài mỹ thuật cơ đấy thế mà mình chả biết tý xíu nào? Mà tại sao hắn lại tự dưng rảnh rỗi chuyển sang trường mình làm quái gì nhi? Rốt cuộc con người hắn còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật đây… Hoạ Mi vừa ngậm kẹo vừa mải suy nghĩ linh tinh chẳng biết đã lên tới lớp từ lúc nào, hôm nay chỗ ngồi của nhỏ yên tĩnh, vắng vẻ lạ thường. Còn bọn con gái trong lớp thì nhìn nhỏ bằng ánh mắt ẩn chứa sát khí hay sao ấy, nhỏ chợt cảm thấy rất khó chịu.

– Hi, chúc người đẹp buổi sáng tốt lành nha! – Tuấn Anh vừa nhìn thấy Hoạ Mi liền nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân

– Hi, thank you! – Hoạ Mi cũng mỉm cười thân thiện đáp lại, dù sao hôm qua hắn ta cũng có công giúp nhỏ thoát nạn môn ngoại ngữ, không thì giờ nhỏ thật sự không biết đời mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Haiz.

– Hoạ Mi này tôi có chuyện này muốn nói với cô, hi vọng cô sẽ không từ chối. – Tuấn Anh vẻ mặt ngượng nghịu

– Hả? Có chuyện gì thế – Hoạ Mi nổi hứng tò mò

– Chiều mai tôi có triển lãm mấy bức tranh vẽ ngẫu hứng mỗi khi rảnh rỗi, nếu cô rảnh thì ngày mai tới thăm ủng hộ tôi nhá. – Tuấn Anh tràn ngập hi vọng.

– Chuyện này…

– Ui zoi, cơ hội hiếm có ngàn năm mới có đấy, đi luôn đi mày. Hi hi – Hoạ Mi còn chưa kịp nói, chẳng biết Thuỷ Tiên đã từ nơi nào nhảy ra nói chen vào.

– Con điên nãy giờ mày biến đi đâu thế? – Hoạ Mi nhăn nhó.

– Hừ, chẳng lẽ đi vệ sinh cũng phải báo cáo với mày chắc? – Thuỷ Tiên nói vẻ không hài lòng.

– Chào mọi người có chuyện gì mà nói vui vẻ, rôm rả thế cho mình góp vui với. – Thành Trung đột nhiên xuất hiện nói chen vào làm cả ba giật nảy mình.

– Hi hi, cũng không có chuyện gì to tát cả, định rủ mọi người chiều mai đi xem triển lãm tranh của mình ấy mà. – Tuấn Anh cười

– Thiệt ha? Thế thì chúng ta đi thôi tới ủng hộ cho bạn ấy được vui. – Trung nhiệt tình

– Like, tớ là