Snack's 1967
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213025

Bình chọn: 9.5.00/10/1302 lượt.

i bị tên thần kinh dẫm phải đinh này xỉ nhục nữa thử hỏi nhỏ không nổi điên mới lạ. Tức mình nhỏ liền cầm cái bút bi đâm mạnh vào tay hắn một cái thật đau, rồi lấy chân dẫm thật mạnh vào chân hắn dưới gầm bàn cho hả giận.

– Á… – Tuấn Anh chưa kịp ngưng cười đã thét lên một tiếng thảm thiết, cúi xuống ôm lấy cái chân đau vừa bị Hoạ Mi dẫm mạnh không một chút thương tiếc…

Tiếng thét của Tuấn Anh lại tiếp tục thu hút sự chú ý của lũ con gái là fan hâm mộ của hắn, bọn họ tỏ ra rất giận giữ, ghét Hoạ Mi cay đắng khi thấy nhỏ hành hạ thần tượng, hoàng tử trong mơ của mình một cách dã man và tàn bạo như thế mà không thể làm gì được. (Hey, Hoạ Mi sắp gặp rắc rối đến nơi rồi ^~^)

Đúng lúc này thì Thuỷ Tiên xuất hiện Hoạ Mi liền nhanh chóng tươi cười hỏi han.

– Hi, sao hôm nay mày đến lớp trễ thế. – Hoạ Mi nhẹ nhàng hỏi

– Nan, tắc đường chứ sao, chán vãi – Thuỷ Tiên vứt bộp phát cái ba lô nặng như đá xuống mặt bàn thở dài chán nản nói.

– Khổ thân, à mà mày ơi tao đọc xong tiểu thuyết “Bong bóng mùa hè” rồi mày có tiểu thuyết gì hay như thế giới thiệu tao với – Hoạ Mi quay hẳn người xuống bàn dưới vô tư nói chuyện.

– He he, đọc xong thấy hay không? – Vừa nhắc đến tiểu thuyết là mắt Thuỷ Tiên lại sáng long lanh (fan hâm mộ cuồng nhiệt của tiểu thuyết, truyện tranh, truyện ma, truyện trinh thám…)

– Hay tuyệt cú mèo luôn ý, Lạc Hi sao mà đẹp thế không biết. – Hoạ Mi khuôn mặt sáng lạn

– Hi hi, chuyện Âu Thần cũng đẹp mà, tao kết nhất anh ý.

– Hôm qua tao đọc đến tận lúc 3h sáng luôn, buồn ngủ rũ cả mắt mà vẫn phải lết sáng tới trường mày thấy số tao khổ không? – Hoạ Mi ai oán.

– Con điên, đọc gì mà ghê thế, phải biết giữ gìn sức khoẻ cân bằng thời gian chứ. Ham hố như mày để sớm chết ngáp à – Thuỷ Tiên giả bộ nhăn mặt lè lưỡi…

Đúng lúc này thì tiếng chuông báo vào học, Hoạ Mi đành tạm ngừng chém gió với Thuỷ Tiên, vội giở sách ra làm tiếp bài tập. Tiết đầu tiên là môn ngoại ngữ của cô Hạnh, bình thường cô chỉ giao bài tập về nhà để học sinh tự giác làm con đầu kiểm tra từ mới, với vở ghi là chính. Vừa vào lớp cô đã giở sổ điểm ra thay vì gọi tên học sinh nào đó lên bảng để kiểm tra từ mới như mọi hôm thì hôm nay cô lại kiểm tra đột xuất vở bài tập về nhà.

– Thuỷ Tiên, Thuý Quỳnh, Ngọc Hà, Hùng, Nhã, Hoạ Mi các em mang vở bài tập về nhà lên cho cô kiểm tra coi như lấy điểm miệng. – Cô Hạnh đọc to tên những học sinh cần kiểm tra.

Ở dưới lớp Hoạ Mi quay xuống nhìn Thuỷ Tiên thâm kêu.

– Chết rồi mày ơi, tao chưa làm bài tập làm sao bây giờ? – Hoạ Mi hoảng hốt.

– Sao lại chưa làm, bình thường mày chịu khó lắm mà. – Thuỷ Tiên kinh ngạc.

– Hic, thì hôm qua mải đọc truyện đến gần sáng, say mê quá tao quên mất phải làm bài tập rồi mày ạ. Ai ngờ cô lại đột xuất kiểm tra vở bài tập chứ? – Hoạ Mi nói như muốn khóc.

– Cô không quên không làm bài tập à? – Tuấn Anh im lặng nãy giờ đột nhiên hỏi.

– Uh, phải làm sao bây giờ, anh có cách nào không? Tôi sợ bị ghi sổ đầu bài vì bị điểm kém lắm, không những bị phạt cắt cỏ còn bị cô chủ nhiệm gọi điện về cho bố mẹ thì tôi chỉ có nước chết. – Hoạ Mi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.

Khi Thuỷ Tiên lẫn Tuấn Anh đang loay hoay nghĩ cách bao biện cho Hoạ Mi, Hoạ Mi thì hoảng sợ lạnh hết cả người.

– Hoạ Mi vở bài tập của em đâu? – Cô Liên gọi to tên nhỏ hỏi

– Dạ…thưa cô…em – Hoạ Mi giật mình đứng bật dậy, nhìn cô ấp úng nói, cả lớp có bao nhiêu con mắt tò mò, băn khoăn đều hướng về phía Hoạ Mi, cô nàng chuyên gây sự chú ý trong lớp. Thành Trung ngồi bàn đầu tiên dãy bên kia cũng phải ngoái đầu lại nhìn nhỏ ánh mắt lo lắng như muốn hỏi “sao thế?”.

– Em làm sao? – Cô Liên chau mày nhìn nhỏ bằng giọng nghiêm khắc.

– Thưa cô…em..em trót để quên vở ở nhà rồi ạ. – Hoạ Mi lúng túng nói không dám nhìn thẳng vào cô.

– Thật không? – Cô Liên mỉm cười ánh mắt dò xét.

– Dạ, thật ạ.

– Thế ăn em có quên không? Vậy bây giờ cô cho em về nhà lấy vở, trước khi hết tiết nhất định phải có mặt tại lớp đừng nói với tôi nhà em ở xa nên em không về lấy được nhé. – Cô Liên nửa đùa nửa thật.

– Sao còn chưa chịu về? Có phải em lại nói dối tôi không? Em có biết làm vậy tội sẽ nặng gấp đôi không? – Cô Liên thấy nhỏ đứng im liền tỏ vẻ không được hài lòng quyết truy hỏi đến cùng, cô ghét nhất những học sinh nào đã lười còn hay nói dối.

Thời gian như ngừng trôi, giữa lúc Hoạ Mi đang đau khổ không biết nên xử lý như thế nào? Giả vờ về nhà lấy vở rồi tranh thủ làm nhưng bài dài lắm có chưa đầy 30 phút về nhà lấy kịp sao được, hay là nói thú thật với cô nhi?

– Thưa cô hôm qua em có đến nhà bạn Hoạ Mi cùng làm bài về nhà với bạn ấy, nên em nghĩ cô không cần bảo bạn ấy phải về lấy vở ngay đâu. Để buổi sau nộp vở cũng được cô ạ. – Tuấn Anh bất ngờ đứng dậy nói đỡ cho Hoạ Mi, vẻ mặt tự tin, nghiêm túc khiến người ta không thể nào có chút ý nghĩ rằng hắn đang nói dối.

Cô Liên cũng biết tiếng hắn là một học sinh học cực giỏi tại Galaxy mới chuyển sang, vì lý do gì thì không biết, hơn nữa hắn có lai lịch cũng không phải là tầm thường. Ngôi trườ