Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213173

Bình chọn: 8.5.00/10/1317 lượt.

một chiếc xích đu hai chân chạm đất thỉnh thoảng đu qua đu lại. Vừa cúi đầu tập trung đọc một cuốn sách dày đặt trên đùi, tai đeo iphone nghe nhạc, mái tóc màu đen để xoã ngang vai bay nhẹ trong gió. Gương mặt thiếu nữ trong sáng, thuần khiết đẹp tựa thiên thần, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hình như thiếu nữ tuy cúi mặt nhưng đang mỉm cười thì phải, đôi má ửng hồng trong nắng chiều hoàng hôn.

Xung quanh có rất nhiều cây xanh, hoa nở đủ màu sắc, dưới chân thiếu nữ là một thảm cỏ xanh mướt có vài chiếc lá héo vàng đậu. Mặt trời phía trên cao lấp một nửa trong đám mây trắng toả ra những ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua từng kẽ lá, nếu đoán không nhầm thì đây là một buổi chiều hoàng hôn ở công viên. Nhưng để bức tranh thêm lung linh, huyền ảo, tác giả đã vẽ rất nhiều bong bóng sắc màu long lanh bay nhẹ xung quanh …

Vừa nhìn phát Hoạ Mi liền giật thót tim, lạ thế, sao cái cô gái trong bức tranh ấy giống mình thế nhi? Nhỏ nhớ có một buổi chiều tà cách đây không lâu nhỏ có ra công viên ngồi xích đu vừa nghe nhạc vừa đọc cuốn tiểu thuyết “Bên nhau trọn đời” cơ mà, đọc thấy cặp đôi trong truyện có rất nhiều khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc quá nên nhỏ thỉnh thoảng có mỉm cười thật. Thế quái nào lại có ở trên bức tranh kia cứ như là chụp hình thật ấy, mà công viên lúc đó vắng vẻ lắm làm gì có ai đâu… “Hình như mình gặp ma rồi, lẽ nào lại có sự trùng hợp kỳ diệu như thế trên đời này?” Hoạ Mi chợt có suy nghĩ kỳ quặc.

Bên dưới bức tranh còn có ghi hàng chữ càng khiến nhỏ kinh hãi hơn “Người con gái tôi yêu – Hoàng Tuấn Anh” @_@

Cái gì thế? Ai là người con gái tôi yêu? Trời ạ, đúng là mình gặp phải ma con mẹ nó rồi. Hic

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán xôn xao “Thì ra bức tranh này cậu ấy vẽ về người con gái mình yêu, thế cô gái đó là ai vậy nhi?”

“ Mặc dù là thiếu gia, tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Dương quyền lực và rất giàu có, đẹp trai vô cùng lại được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng từ chối chưa từng thấy thân mật với bất kỳ cô gái nào. Không ngờ là đã có người yêu rồi, giấu kỹ quá”

“Trời, không biết cô gái nào mà lại may mắn có diễm phúc vậy trời?”

Hoạ Mi thẫn thờ như người mất hồn mãi mới thoát khỏi được đám đông đang định đi tìm Thuỷ Tiên, Ngọc Huyền, Thành Trung để xem họ nhận xét thế nào. Lúc bước ra được khỏi đám đông Hoạ Mi vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy phía xa có một bóng hình rất quen thuộc, nhỏ nhìn kỹ không sai chính là Nhật Duy, nhưng sao anh ta lại có mặt ở đây nhi? Nhật Duy đứng từ xa nhìn nhỏ bằng ánh mắt phức tạp, khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng chẳng biết là đang vui hay buồn nữa?

Lúc đó Hoạ Mi chỉ có ý nghĩ chạy tới chỗ anh ta hỏi chuyện, còn chưa kịp chạy tới gần đã chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Chỉ còn lại những người xem tranh đi qua lại tấp nập, lúc này Hoạ Mi mới biết phòng triển lãm này chủ yếu toàn treo những bức tranh của những hoạ sĩ khác. Chỉ có duy nhất một bức tranh mang tên “Người con gái tôi yêu” là do Tuấn Anh vẽ, Hoạ Mi tự dối lòng chắc cô gái trong bức tranh đó là một cô gái khác rồi, làm sao có thể là mình được chứ. Bởi cảnh vật, không gian thì đúng là như thế thật. Nhưng nhỏ đâu có xinh đẹp long lanh như thế chứ?

– Làm gì mà đứng ngẩn ngơ ở đây để tao đi kiếm mày mãi – Ngọc Huyền vỗ mạnh vào vai Hoạ Mi

– Mọi người nghĩ sao về bức tranh ấy? – Hoạ Mi dò hỏi.

– Cô gái trong bức tranh đó trông rất xinh, đẹp một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Tớ trông quen lắm – Trung nhìn Mi mỉm cười

– Thế cô ấy là ai? – Thuỷ Tiên vội hỏi

– Hi hi, tạm thời tớ chưa nghĩ ra – Trung cười đưa tay gãi đầu bối rối.

– Tuấn Anh trốn đâu rồi nhi? Anh ta bảo bọn mình đến rồi lại bỏ mặc tụi mình như thế à? Thật đáng ghét – Hoạ Mi khó chịu.

– Ngày mai thể nào chả lên báo chí, cả trường lại được một dịp ồn ào, náo nhiệt cho xem – Thuỷ Tiên nghiêm giọng nói

– Cái gì? Có mỗi bức tranh như vậy mà cũng lên báo á. – Hoạ Mi giẫy nảy

– Chứ sao nữa, mà đừng quên anh ta không chỉ là thiên tài mỹ thuật rất nổi tiếng mà còn là con cưng của chủ tịch hội đồng quản trị Ánh Dương danh tiếng nữa đấy. – Thuỷ Tiên tỏ vẻ hiểu biết.

– …

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 55

Chân thành quá mức là một cái tội.

Tin người quá vội là một cái ngu.

Đừng tin tưởng bất kỳ một ai quá tuyệt đối.

Nếu không muốn rước hoạ vào thân…

———————

Hoạ Mi chở Băng Hạ đi về phía khu chung cư Cao Minh, Hoạ Mi tính cách sôi nổi, thân thiện, rất dễ làm quen dù người đó chỉ là người lạ mới lần đầu gặp mặt nên suốt quãng đường Hoạ Mi đã biết được một chút ít thông tin liên quan đến Băng Hạ. Khi tới nơi Băng Hạ mỉm cười thật tươi nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt dịu dàng, cảm ơn rất chân thành, còn mời nhỏ lên phòng mình chơi chút tiện thể ăn cơm luôn.

Lúc đầu Hoạ Mi cứ từ chối theo phép lịch sự, nhưng nghĩ ở nhà giờ cũng chả có ai. Lệ Hoa thì ăn bán trú ở trường, Nhật Duy thì đi học ở Galaxy đến tận chiều tối mới về, trước sự mời mọc chân tình của Băng Hạ. Hoạ Mi đành mỉm cười vâng dạ đồng ý theo cô ấy lên phòng. Vì Băng Hạ ở khu chung cư, phòng của cô lại ở trên tầng t


Insane