Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213513
Bình chọn: 8.00/10/1351 lượt.
ầm theo một cái ô.
– Sao em lại đứng đây? Trời mưa to thế này không sợ bị cảm lạnh sao? – Chàng trai sắc mặt lo lắng, nói giọng hoảng hốt.
– Anh đừng có động vào người em, em hỏi anh giữa quyền lực, địa vị, sự giàu có với tình yêu chân thành anh chọn cái nào? – Cô gái đẩy người chàng trai ra xa, mắt mở to nhìn chàng trai không chớp, giận dữ xen lẫn đau thương hỏi.
– Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em vì đã khiến em phải thất vọng rồi. Anh thực sự không thể… – Chàng trai nói trong nước mắt.
– Em đã biết, ngày mai anh cưới rồi hãy cố gắng sống hạnh phúc nhé. Cô gái ấy không có tội hãy đối xử với cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy rơi vào hoàn cảnh giống như em. – Cô gái cười lạnh lùng, sắc mặt không chút cảm xúc…
– Ngọc Lan à, em đừng nói những lời như vậy được không, em có biết từng chữ, từng lời em nói khiến trái tim anh đau buốt, xót xa lắm không – Chàng trai nước mắt tuôn rơi.
– Là anh đã lựa chọn từ bỏ em để đạt được ước nguyện của mình em còn biết nói gì đây. Em yêu anh là em nói thật, nhưng hận anh thì không hề bởi em biết chúng ta chỉ có duyên mà không thể có phận. Thôi thì chỉ còn cách cầu chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn thôi – Cô gái nhìn chàng trai nở một nụ cười héo hắt, kiễn chân hôn lên đôi môi đang chảy máu đỏ thẫm vì cắn chặt của chàng trai khi cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc run rẩy…
– Tạm biệt, gặp được anh em rất vui. Anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé, còn em, em cũng sẽ tìm một người có thể đem lại hạnh phúc cho em… – Cô gái mỉm cười tươi sáng, dù sắc mặt trắng bệch vì lạnh nhưng vẫn không xua đi được nét xinh đẹp, kiều diễm vốn có.
Giữa đám lửa bập bùng, toàn thân cô gái đầy máu me nhìn chàng trai bằng ánh mắt căm hận đỏ như máu tươi miệng mất máy “Không ngờ anh lại khốn nạn, tàn nhẫn vô tình như vậy. Tôi đã tha thứ cho anh một lần vậy mà anh vẫn nhẫn tâm làm tổn thương tôi…Những tội ác anh đã gây ra nhất định anh sẽ phải trả giá – cái giá đó rất đắt ngay cả tính mạng anh cũng chẳng trả đủ đâu… Ha ha”
Nói rồi cô gái vươn bàn tay đây xương xẩu của mình ra định bóp cổ chàng trai đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh hãi…
“Không…không…Không. Anh thật sự không cố tình làm như vậy đâu, thật sự anh không muốn như vậy đâu…”
Ông Cường ba của Hoạ Mi lắc đầu liên tục, sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh, run rẩy ngồi bật dậy giữa đêm khuya. Ngồi trên giường nhìn căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ le lói, ông Cường vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh nhủ thầm “May quá chỉ là một cơn ác mộng”. Chợt nhớ ra may mà vợ mình, bà Hương đang ở bên Pari tham dự một buổi trình bày các mẫu thiết kế mới nhất của các nhà thiết kế nổi tiếng nếu không chắc mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất.
Nghĩ vậy thôi mà ông Cường cảm thấy run rẩy, sợ hãi vô cùng. Bí mật kinh hoàng này dù phải trả giá gì đi chăng nữa ông cũng quyết lôi nó theo xuống dưới mồ, vĩnh viễn không ai có thể biết được…
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang, ông Cường nhìn màn hình điện thoại phát sáng mà run rẩy? Nửa đêm còn có ai gọi điện thế, lẽ nào là cô ấy? Không phải? Không thể nào…
Nghĩ một hồi khi lòng thêm lạnh giá, trái tim đau xót như muốn vỡ tan khi nhớ lại những ký ức đã qua. Ông Cường có thể tỉnh tao cầm lấy điện thoại bắt máy khi nó đã reo chuông lần thứ 5.
– Cậu nói sao? Hoạ Mi đang nằm bệnh viện cấp cứu à? Sao lại thế? – Ông Cường nghe tin Hoạ Mi bị thương phải nằm bệnh viện đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì nữ. Hoạ Mi là đứa con gái cưng duy nhất của ông, nếu nó có mệnh hệ gì ông làm sao có thể sống nổi. Tội lỗi ông gây ra xin hãy để mình ông gánh chịu, xin đừng làm tổn thương Hoạ Mi mà. Nó thực sự vô tội…
– …
– Được rồi, 7h sáng mai tôi sẽ bay về Việt Nam. Có tin gì lập tức báo tôi ngay.
Cuộc nói chuyện đã kết thúc từ lâu, mà ông Cường chẳng thể nào ngủ tiếp được, cứ nhắm mắt lại những ký ức đau thương đã qua chợt hiện về khiến ông không thể nào giữ được bình tĩnh.
Như lời Ngọc Lan nói “ông nhất định sẽ phải trả giá cho những tội lỗi ông đã gây ra thế nhưng ngay cả tính mạng ông cũng không trả đủ vì cái giá đó quá đắt, đắt đến mức nào đây?”
Nhớ đến Hoạ Mi đứa con gái bé bỏng của mình trái tim ông lại đau thắt lại đến nghẹt thở, chỉ mong con bé được sống hạnh phúc thôi. Nhưng sao ông lại cứ có cảm giác mọi chuyện ngày càng trở nên xa vời, khó kiểm soát vậy? Nếu sự thật được phơi bày không biết sẽ liên luỵ đến bao nhiêu người nữa, ông phải cố gắng cẩn thận hơn mới được. Cố gắng đem theo bí mật đó xuống mồ mới thôi…
Mọi người tiếp tục ủng hộ tớ nhé !
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 63
Chương 63: Một góc đen tối đầy những cạm bẫy của xã hội hiện đại
Làm nhân viên PG rượu cho quán bar thật may mắn sau khoảng gần 3 tuần Hoạ Mi đã được chuyển sang làm nhân viên phục vụ cho vũ trường Sương Đêm, tuy chỉ có 3 tuần làm PG rượu ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Hoạ Mi hiểu để kiếm được đồng tiền bằng chính mồ hôi, công sức của mình thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng cũng nhờ đó mà Hoạ Mi thêm quý trọng đồng tiền hơn, tiêu pha một cách tiết kiệm, hợp lý hơn.
Dù là tiền của bố mẹ hay của do bản thân tự kiếm được đều đáng quý như n