Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213554
Bình chọn: 7.00/10/1355 lượt.
đăng ký kết hôn thôi mà cũng dùng dằng không dứt khoát thì nên xem lại. Cưới rồi mà anh chàng vẫn trăng hoa coi vợ như người ở trong nhà thì cũng nên xem xét lại. Khi yêu mà hay dùng bạo lực với người yêu thì cũng nên tỉnh táo để nhìn nhận lại mối quan hệ, xác định xem thường xuyên bị đánh thừa sống thiếu chết như thế mà vẫn có thể hạnh phúc thì cứ tiếp tục…
Tình bạn ư? Thôi đừng có ở đó mà mơ mộng người ta nói “Có tiền bạn hữu chung tình – Không tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn” Cấm có sai đâu.
Và còn rất nhiều điều trải nghiệm thú vị khác nữa, Hoạ Mi thầm nhủ mình thật may mắn khi đã quyết định đi làm thêm để tự kiếm tiền coi như thêm cơ hội hiểu biết thực tế cuộc sống. Cứ ở nhà ăn sung mặc sướng, xem ti vi với đọc tiểu thuyết sau này ra ngoài đời bị người ta lừa hết cả tiền lẫn người cũng chả biết ấy chứ. Xã hội ngày nay nguy hiểm dã man con ngan luôn @_@
Xã hội ngày nay đã bị biến chất thật sự rồi, sống thực dụng và lanh lọc, cạn tình “Tiền không phải là tất cả nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền” – Đó là lời nói của ông trùm xã hội đen khét tiếng, được coi là “bố già” của thế giới ngầm ở Sài Gòn, Năm Cam một con người đã dành cả cuộc đời tươi đẹp để đi theo tiếng gọi của đồng tiền, bất chấp tất cả vì nó, đánh đổi bằng cả máu và tính mạng của bao người thật khiến người ta phải suy ngẫm…
Kết thúc 3 tuần làm PG rượu, Hoạ Mi được làm nhân viên phục vụ nhờ đó nhỏ lại có thêm nhiều hiểu biết hơn. Làm việc ở quán bar tầm 7h đến 9h tối, Hoạ Mi đã được tận mắt trông thấy những hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ trong quán bar diễn ra thường xuyên và liên tục mà thấy ớn lạnh luôn. Kèm theo đó Hoạ Mi cũng luôn bị những tên đàn ông có máu dê xồm giở trò sàm sỡ nếu xử lý không khéo léo thì rất dễ gặp rắc rồi còn bị uản lý nhắc nhỏ trừ lương.
Đã vào vũ trường rồi thì phải mặc váy ngắn, trang điểm thật đẹp, bắt mắt, đi đôi giầy cao gót ít nhất 12 phân, miệng luôn phải nở nụ cười thật tươi, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng … Hoạ Mi lúc đầu không thích ứng được cảm thấy rất khó chịu lâu dần cũng thấy bình thường, ở hoàn cảnh nào thì ta phải cố gắng thích nghi hoàn cảnh đó thôi nếu như muốn tồn tại…
Ở nơi vũ trường ồn ào hào nhoáng này nhỏ bắt gặp rất nhiều những cô gái trạc tuổi mình chỉ tầm 15, 16 có khi chỉ 13, 14 ấy chứ. Mặt mũi non choẹt chát phấn dày cả tấc nhìn như diễn viên hề, đến là ghê, tóc nhuộm xanh đỏ, tím vàng, mặc áo trễ ngực mỏng tang nhìn rõ cả nội y bên trong màu gì, đi giầy cao gót ít nhất 12 phân, váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn – Nhỏ thầm nhủ mặc như thế thà chả mặc còn hơn, không khỏi lắc đầu cảm thán.
Cô nào cô nấy đều nhảy rất bốc lửa, lắc lư theo tiếng nhạc sàn chát chúa đinh tai nhức óc đến nhỏ còn thấy khó chịu. Vậy mà mấy cô nàng ấy có thể nhảy lắc lư một cách cuồng nhiệt suốt cả nửa tiếng, thậm chí cả tiếng mà không thấy mệt. Lúc đầu nhỏ trố mắt ra kinh ngạc khiến con ngươi suýt rơi khỏi tròng, tự hỏi “Bọn họ có phải là người không thế, trâu bò à? Sao mà sức dai thế nhi?”.
Mãi sau nhỏ mới biết bọn họ dùng thuốc lắc, ma tuý đá để tăng độ “phê”, nghe đến mấy thứ giết người vô hình đó mà nhỏ không khỏi lắc đầu le lưỡi sợ hãi – Chắc bọn họ chán sống thật rồi, dám dùng mấy thứ đó không sợ có hại cho sức khoẻ sao?
Chưa hết khi nhảy chán chê họ lại theo chân một anh chàng dân chơi, giàu có, thừa tiền nào đó đi tìm một nhà nghỉ để “qua đêm” với nhau. Không thì cũng tìm một phòng lắc có phòng cách âm để tiếp tục lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa tới sáng vì nhiều quán bar, vũ trường cấm không cho họ sử dụng thuốc lắc, họ thường mở cửa đến khoảng 12h đêm hoăc 1h sáng là đuổi khách ra về sợ bị công an kiểm tra thì rách việc, bị báo chí đưa tin thì chỉ có nước bị đóng cửa.
Đó là những lời kể của những anh chị nhân viên phục vụ làm việc được một thời gian dài ở đây, họ lớn hơn nhỏ mấy tuổi là sinh viên của các trường đại học lớn muốn kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống. Làm công việc này tuy lương cao thật nhưng cũng tiềm ẩn đầy cám dỗ nếu không tỉnh táo là sẽ bị sa ngã liền – Hoạ Mi gật gù ghi nhớ…
Cũng trong thời gian làm việc tại đây Hoạ Mi có gặp một cô bạn cùng lớp tên Ánh, cô bạn này tới đây là để uống rượu, nhảy nhót giải khuây. Ánh xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, đằm thắm đôi mắt to đẹp hút hồn, miệng nhỏ xinh lại là con gái Hà Nội chính gốc nên cô bạn này có một nét duyên ngầm cuốn hút.
Ở lớp Ánh lúc cũng ăn mặc tử tế, áo quần đồng phục đầy đủ theo các ngày quy định. Không thì cũng mặc toàn những bộ quần áo kín đáo, đẹp, thanh lịch, rất có phong cách thời trang, hợp mốt càng toát lên vẻ đẹp kiều diễm ngọt ngào của một thiếu nữ tuổi dậy thì. Có lẽ do gen di truyền của bố mẹ mà Ánh rất cao mới có 16 tuổi đã cao 1m70, một chiều cao lý tưởng ai cũng mơ ước.
Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cổng trường Ánh liền thay đổi 180 độ, Ánh luôn ăn mặc những bộ cánh hở hang, mang tang, sành điệu. Trang điểm đậm, lông mày được tỉa, được vẽ một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng như nửa vầng trăng. Lông mi giả rung rung cong vút như sắp khóc đến nơi, đi đôi giầy cao gót đắt tiền 15 phân, túi xách hàng hiệu và thay đổi