
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328903
Bình chọn: 8.5.00/10/890 lượt.
n Anh dần rời xa, Tuấn Anh nghe những lời Hoạ Mi nói khẽ chững lại vài giây rồi đi ngay “Cuộc sống này là thế em ạ, bọn anh không ra tay thì người ta cũng sẽ ra tay với bọn anh. Bởi ngay từ lúc sinh ra Định Mệnh đã an bài cho bọn anh những thân phận rất đặc biệt với những sứ mệnh không thể trốn tránh, em nghĩ sinh ra làm con nhà giàu tiêu tiền như nước mà sung sướng, hạnh phúc và rất dễ chịu sao? Cái gì cũng đều có giá của nó cả. Em không thể hiểu được điều đó đâu”.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 93
Sau khi biết rõ mọi chuyện Hoạ Mi cũng chỉ giấu những nỗi bất an ở sâu trong lòng còn đâu bề ngoài vẫn đối xử bình thường như chẳng có chuyện gì với Nhật Duy. Sự việc đã như vậy rồi, than trách được chi? Lo lắng được gì? Thôi thì cứ sống tốt vui vẻ, hạnh phúc ngày nào hay ngày đấy vậy. Chuyện tương lai lo nghĩ xa xôi cũng chả được ích lợi gì, nghĩ trước cũng bước chẳng qua.
Sự đời lắm bất ngờ biết đâu mà lần thôi thì cứ mạnh mẽ mà sống tiếp vậy, cố gắng tự làm chủ lấy vận mệnh của mình để giành lấy sự sống còn những giây phút nguy hiểm mà định mệnh đã an bài. Là định mệnh đã an bài hay tất cả đều do con người cố tình nghĩ ra, suy nghĩ phức tạp cứ thích tự làm khổ mình, khổ người. Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà, muốn trọn vẹn cả ba yếu tố đó một cách tuyệt đối thì có khi yêu cầu bắc thang leo lên trời còn có hi vọng hơn.
Một buổi tối tiết trời se lạnh, gió đông thổi hiu hắt Hoạ Mi lôi Nhật Duy lên tầng thượng ngôi nhà mà hai người đang cùng sống chung để cùng ngắm sao băng rơi. Nghe người ta nói trên mạng như thế còn có thật hay không thì không biết, ngồi mới 20 phút mà Nhật Duy đã thấy cả người lạnh tê tái muốn chui xuống dưới nhà đắp chăn đi ngủ cho khoẻ khi mà bây giờ đã là 11h đêm rồi nha.
Hoạ Mi mặc dù lạnh là thế nhưng rất khôn ngoan lôi nguyên cả một cái chăn đơn lên quấn chặt quanh hai người rồi ngồi bên cạnh ôm chặt lấy hắn, miệng ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ rũ mắt là thế mà vẫn cứ ngoan cố đòi xem mưa sao băng rơi cho bằng được. Bo tay thật, con gái hình như nhiều lúc suy nghĩ có vẻ rắc rối, phải nói là không được bình thường thì phải.
Toàn thích những kiểu lãng mạn kỳ quái nào ngắm tuyết rơi giữa trời lạnh dưới 0 độ, cùng đi chung ô với người mình thích dưới trời mưa lớn, bây giờ thì ngắm mưa sao băng lúc gần 12h đêm trong cái thời tiết gió đông thổi mạnh lạnh kinh được. Hoạ Mi thì hắn chả hiểu nhiều lúc nhỏ cái quái gì nữa, phải dùng cái câu này mới diễn tả được toàn bộ nội dung hắn muốn nói “Hiểu được chết liền” thế mới đẳng cấp chứ ^^
– Thôi chúng ta đi xuống nhà ngủ cho khoẻ đi, trên mạng toàn tung đồn thất thiệt biết đâu đêm nay không có mưa sao băng rơi thì sao? – Nhật Duy mặt nhăn nhó mất kiên nhẫn lên tiếng.
– Anh định đùa nhau à, đã mất công ngồi đây đợi gần 1 tiếng rồi nói xuống nhà đi ngủ cho khoẻ dễ nghe vậy sao? – Hoạ Mi thoáng bực mình, nhỏ tin chắc chắn đêm nay sẽ có mưa sao băng rơi cho xem, bỏ cuộc sớm thế thì tiếc lắm.
– Thế em định ngồi đây đợi đến sáng luôn chắc? – Nhật Duy nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của Hoạ Mi, cười nhạt hỏi.
– Like, đúng ý em là như vậy đó, hê hê – Hoạ Mi cười tươi như hoa nở.
– Em điên nó vừa thôi, điên quá tôi không chịu được đâu. Xin em tha cho tôi được sống sót qua đêm nay đi. – Nhật Duy nghe xong tý muốn ngất trên cành quất luôn.
– Em vốn điên từ nhỏ rồi, anh giờ mới biết à? Quá muộn rồi anh ơi. Hi hi – Hoạ Mi cười đắc ý nhìn khuôn mặt đẹp trai xám xịt như bầu trời ban đêm của Nhật Duy.
– Em nói thế thì tôi đúng xin thua thật rồi, nhưng tôi quyết định đi xuống nhà ngủ đây mai còn phải đi học nữa em thích thì cứ đợi một mình đi – Nhật Duy nhún vai nói như thật.
– He he, người yêu ơi! Chẳng mấy khi có dịp chúng ta có dịp ngồi tâm sự bên nhau thế này. Sao anh lại muốn bỏ rơi em thế là sao. Hic – Hoạ Mi giả bộ đáng thương.
– Xin người, em đừng nói mấy câu sến sẩm đó nữa được không. Tôi nghe mà muốn nổi da gà da vịt luôn, hắc – Nhật Duy bề ngoài khẽ run lạnh nhưng trong lòng thấy rất vui.
– Xí, anh kiêu quá nha, thôi thế này đi chúng ta cùng ngồi đố nhau những câu đố vui trong lúc chờ sao băng rơi đi. Hi hi – Hoạ Mi cười tinh nghịch rất đáng yêu khiến Nhật Duy không nỡ lòng từ chối.
– Vậy em đố anh trước nhá, “Sông gì chỉ có thể nhìn mà không thể đi qua?” – Hoạ Mi vừa xoa tay vừa hỏi.
– Đơn giản thế mà cũng đố, sông Ngân Hà chứ gì. – Nhật Duy cười lạnh câu đố trẻ con của Hoạ Mi
– Ha ha, em vẫn biết là anh thông minh sẵn rồi nhưng cũng có cần kiêu ngạo thế không, he he. Anh thử đố xem ai ngốc hơn ai? – Hoạ Mi bĩu môi
– Một phút suy tư = 1505 có nghĩa là gì? Thời gian có hạn năm phút thôi đó – Nhật Duy cười gian.
Hoạ Mi ngồi suy ngẫm suốt năm phút mà không thể nghĩ ra câu đó có nghĩa là gì đành chịu thua.
– Em thật sự không thể giải nghĩa được, anh thử nói xem? – Hoạ Mi chau mày
– Ngốc ạ, câu này có nghĩa là một phút suy tư bằng một năm không ngủ. Ha ha – Nhật Duy cười sảng khoái.
– Vãi nhi? Đố thế thì em xin bó tay thật – Hoạ Mi thất vọng thở dài.
– Vậy em đố anh tiếp, “Cái gì tro