Pair of Vintage Old School Fru
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 8.00/10/746 lượt.

t tình yêu anh trao em bấy lâu nay

Hãy cho tôi một lần được nhìn em lần cuối

Hãy cho tôi một lần được gặp em và nói

Nói với em anh yêu mình em yêu bằng trái tim này

Một tình yêu vẫn khác khao biết bao ngày

Vì yêu em nước mắt anh rơi xuốt đêm dài

Baby! I love you! I’m waiting for you!

Bye bye never say good bye

Tình yêu trao em tươi đẹp hơn nắng mai

Rồi chợt phong bao nhiêu tình ta sẽ mãi

Không hề phai

Người yêu ơi trọn đời em có biết…

Thanh Tùng hát xong tất cả mọi người đang có mặt đều vỗ tay nhiệt tình, chỉ có Hoạ Mi là không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đừng có nói anh ta yêu đơn phương mình thật đó nha…chết ngất mất thôi. Hic

– Làm gì mà vẻ mặt em nhăn nhó, đau khổ như hươu cao cổ hận không thể treo được cổ vậy? Em đúng là hay tưởng bở dễ sợ, tôi hát tặng một người con gái tôi đã yêu từ rất lâu chắc chắn người đó không phải là em đâu – Thanh Tùng nhìn vẻ mặt ngây ngốc, khó xử của Hoạ Mi không khỏi cảm thấy buồn cười.

– Ôi, vậy thì may quá, tôi cứ tưởng… – Hoạ Mi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

– Tưởng gì? – Thanh Tùng cố tính hỏi lại

– Tưởng tượng xem tương lai anh mà là ca sĩ thật chắc thiên hạ đại loạn mất. Ha ha. Thôi muộn rồi chúng ta mau về thôi – Hoạ Mi cười vô tư.

Hai người cùng đi ra khỏi nơi đó, thì một bóng người con gái ánh mắt tràn đầy căm hận cũng đừng dậy dõi theo…

Nhóc lười…Tôi yêu em 2 – Chương 12

Yêu một người không nhất định phải có bằng được người ấy. Nếu ở bên cạnh mình mà người ấy không thể hạnh phúc dù bởi bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, thì bản thân mình cũng sẽ đau đớn hơn gấp nhiều lần. Và sẽ là địa ngục trần gian tự mình chôn sống chính mình.

Trên thế gian này có một thứ còn vô giá và đáng trân trọng hơn cả tình yêu và thù hận mà không phải ai cũng biết. Đó là lòng vị tha, sự cao thượng, sự tha thứ và sự tự nguyện hi sinh. Làm như vậy không chỉ để giải thoát cho người ấy mà còn là cho người ấy một cơ hội và cũng là tự cho mình một cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc mới hoặc để cõi lòng sẽ được thanh thản, nhẹ nhõm…

Hôm nay Hoạ Mi gặp gỡ và nói chuyện với Thanh Tùng không đơn giản chỉ là để cảm ơn anh ta vì đã giúp đỡ nhỏ mà còn bởi một lý do rất quan trọng, lý do này nó có thể làm ảnh hưởng rất nhiều đến Nhật Duy. Ngoài ra nhỏ cũng muốn thử dò xét xem bản chất con người của anh ta thực sự là như thế nào để còn dễ bề ứng phó, nên đã cố hết sức tự nhiên để nói chuyện cùng với anh ta cả buổi.

Nhìn phía chân trời thấy lững lờ trôi những áng mây vàng nhạt lấp lánh ánh nắng mặt trời như một quả cầu lửa đang chậm chạp lặn xuống chiếu rọi lúc hoàng hôn. Hoạ Mi cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ và phấn khích, nở nụ cười thật rạng rỡ đẹp như ánh bình minh.

– Lúc nhìn em cười trông em thật sự rất đẹp – Thanh Tùng ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của Hoạ Mi thật lòng khen ngợi.

– Oh, cảm ơn. Anh có biết vì sao tự nhiên tôi lại cười không? – Hoạ Mi ngại ngùng má ửng hồng mỉm cười cảm ơn rồi nói.

– Tôi đoán chắc là em đang nghĩ đến Nhật Duy đúng không? – Thanh Tùng không suy nghĩ nói luôn

– Ha ha, chỉ là một phần thôi, thực ra tôi cười là bởi tôi chợt cảm thấy cuộc sống xung quanh mình thật tươi đẹp và đáng yêu làm sao. – Hoạ Mi đi tung tăng phía trước nói.

– Vậy à? – Thanh Tùng nhíu mày khó hiểu

– Anh có thấy trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người họ chỉ thấy cuộc sống này thật tươi đẹp chỉ là khi được ở bên người mình yêu không? Có rất nhiều người thấy cuộc sống này thật tươi đẹp khi trong tay có thật nhiều tiền, nhiều quyền lực và nhiều người tình đẹp như tranh vẽ không?

– Có rất nhiều người chỉ thấy cuộc sống này đẹp và lãng mạn khi được người mình yêu dành tặng những điều ngọt ngào, bất ngờ hệt như trong tiểu thuyết không? Có rất nhiều người chỉ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp khi những gì họ hi vọng, mong muốn đều thành công như ý muốn không?

– Và có quá nhiều người chỉ thấy cuộc sống này tươi đẹp nếu như họ cũng có được một tình yêu đẹp + kết thúc hạnh phúc và một người yêu hoàn hảo hệt như trong tiểu thuyết ngôn tình, những câu chuyện huyền ảo, xa rời thực tế một cách đáng sợ hoặc giấc mơ mà họ khao khát, ngưỡng mộ không? Để rồi họ cứ đi kiếm tìm mãi trong thực tế cuộc sống, khi không thể tìm thấy thì sẽ cảm thấy chán nản, hụt hẫng, bế tắc không?

Hoạ Mi dừng lại nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Thanh Tùng đang tỏ ra mơ hồ khó hiểu không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh ta nghĩ rằng nhỏ là một đứa con gái ngây thơ, tâm hồn quá đơn giản đến mức dại khờ chỉ lúc nào cũng nghĩ đến người mình yêu mà quên đi thực tại, quên đi những gì mình đang có thì mới cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp và có ý nghĩa sao. Đúng là quá ấu trĩ …

– Anh cũng giống như họ chỉ thấy được một mặt nhỏ bé của cuộc sống đã vội tự tin, đắc ý hoặc buồn chán, thất vọng, gục ngã giống con xúc xắc có 6 mặt và mỗi mặt lại có một dấu hiệu riêng biệt.

– Cứ nghĩ rằng ai cũng giống như mình chỉ nhìn thấy một mặt là một mặt, thấy số 1 thì sẽ là số 1, thấy số 6 thì sẽ là số 6 tin chắc là mình đã thua hoặc thắng thật rồi mà quê