
n đi mất một điều rằng nếu cầm cái xúc xắc đó tung lên liệu có dám chắc khi nhìn lại nó vẫn sẽ tiếp tục là số 1 hoặc số 6 như lúc ban đầu nữa không?
– Cuộc sống này cũng giống như con xúc xắc có 6 mặt vậy, chúng ta đừng nên bao giờ nhìn phiến diện chỉ biết duy nhất một mặt mà quên đi những mặt còn lại mà đánh giá một sự việc, hay con người để rồi gặp xui xẻo hoặc tự đánh mất cơ hội.
– Vận mệnh của bản thân cũng giống như con xúc xắc 6 mặt vậy, tự tay mình tung lên liên tiếp nhiều lần, quyết tâm muốn thay đổi thì ai dám nói là sẽ không bao giờ trúng mặt xúc xắc có 6 chấm ở mức cao nhất chứ? Ngược lại đang ở mặt có 6 chấm cao nhất khi tung lần nữa ai dám chắc nó sẽ không xuống mặt 1 chấm chứ?
– Còn nếu tin rằng nó sẽ không thể thay đổi được không dám tung một lần nữa tự mình đánh mất cơ hội, thì sẽ có người khác can đảm hơn tung thay mình khi đó dù muốn hay không kết quả cũng sẽ thay đổi thôi và người phải gánh chịu vẫn sẽ là chính bản thân mình.
– Nhìn bề ngoài một con người cứ tưởng là tốt đẹp, lịch lãm, hào hoa, phong độ, cá tính khiến ta bị mê hoặc. Nhưng ai biết được nó cũng giống như con xúc xắc 6 mặt kia sẽ thay đổi bất cứ lúc nào khiến ta sẽ bị rớt từ thiên đường thẳng xuống địa ngục chứ? Tưởng như thất bại không thể vực dậy nếu cố gắng hết mình ai dám khẳng định nó sẽ không thể chuyển bại thành thắng?
Hoạ Mi nói xong nhún vai cầm túi xách nở nụ cười nhạt rồi bước tiếp mặc kệ Thanh Tùng vẫn còn đang mải suy ngẫm những gì nhỏ vừa nói.
Chợt nhớ đến một câu chuyện mà Nhật Duy đã từng kể cho mình nghe, Hoạ Mi cảm thấy sao dạo này mình lại trở lên sâu sắc thực tế đến mức cụ non vậy nhi?
“Anh à, anh còn nhớ nơi này không? Nơi mà lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau em đi đánh ghen giúp Ngọc Huyền vô tình hất thẳng cả ly rượu vào mặt anh không?” – Tại một quán cafe nhỏ quen thuộc, ngồi ở vị trí bàn quen thuộc từ lâu rồi nhưng nhớ lại cảm giác như mới xảy ra hôm qua vậy.
Hoạ Mi ngồi cầm chiếc thìa nhỏ ngoáy ly nước chanh nhìn Nhật Duy chan chứa yêu thương khẽ nói.
“Hi, nhớ lại anh vẫn cảm thấy rất buồn cười. Lần đó trông em hùng hổ, kiêu ngạo tràn đầy vẻ khiêu khích không sợ chết nhìn khuôn mặt đẹp quyến rũ cùng ánh mắt lạnh giá đầy nguy hiểm của anh mà em vẫn đủ can đảm cầm ly rượu hất vào mặt anh rồi chửi mắng”. – Nhật Duy liếc nhìn ra phía cửa sổ đối diện con đường tấp nập người qua lại tủm tỉm cười.
“ Lúc ấy anh thật sự rất bất ngờ và choáng váng, bởi chưa từng có cô gái nào dám cứng đầu đối xử với anh như vậy cả. Dám làm mất mặt anh trước bao người, thật sự lúc đó anh giận đến mức chỉ muốn giết chết em đi cho rảnh nợ. Ha ha” – Nhật Duy bật cười nhìn vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của Hoạ Mi cảm thấy nhỏ đúng là thú vị thật.
Cứng đầu và không sợ chết ngay cả lúc bị hắn tức giận bóp cổ nghẹt thở cũng quyết không một lời van xin dù lúc đó ánh mắt đã sợ hãi đến mức run rẩy.
“Hi hi, cũng bình thường thôi. Lúc đó em cũng hơi bị ngây ngất trước vẻ đẹp hiếm có của anh đó nha, nhưng em giỏi kiềm chế thôi bởi em đã gặp qua trai đẹp rất nhiều rồi” – Hoạ Mi cười ngại ngùng.
“Nhưng anh vẫn phải khâm phục bản lĩnh của em lắm đó, không sợ chết cũng vừa phải thôi chứ, biết sẽ chết mà vẫn nhảy vào. Nếu như lần đó anh điên lên không kiềm chế được giết chết em thật thì có phải là cuộc đời sau này anh sẽ đau khổ và cắn rứt lắm không?” – Nhật Duy sắc mặt thoáng lạnh lùng.
“Thật sự lúc đó em nghĩ chắc mình cũng bị điên rồi, ha ha, chứ chết thì ai chẳng sợ nhất là phải chết một cách lãng xẹt như thế” – Hoạ Mi cười tươi hớn hở.
“Em không nói thì thôi, nói xong anh đúng là xin chào thua em luôn”. – Nhật Duy lắc đầu, đùa chứ điên nó cũng vừa thôi chứ, điên quá ai mà chịu được.
“Anh nè, anh có chuyện gì hay kể em nghe đi. Em thích nghe anh kể chuyện lắm. Hi” – Hoạ Mi chuyển chủ đề chống cằm nhìn Nhật Duy mơ mộng.
“Haiz, em lớn rồi mà sao lúc nào cũng giống như trẻ con vậy, nghe anh kể chuyện mà lần nào cũng có thể mơ mộng, tưởng tượng đủ kiểu, rồi hỏi một đống câu trên trời dưới đất, phục em thật. Nhưng nếu em thích thì anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện tình yêu rất cảm động, chỉ sợ kể xong em sẽ khóc thôi. Mà anh thì chẳng thích nhìn em mít ướt tý nào, xấu xí chết đi được” – Nhật Duy cười dịu dàng đưa tay véo má Hoạ Mi
“He he, sao phải xoắn nhỉ, anh cứ thử kể đi xem câu chuyện tình yêu đó hay và cảm động tới mức nào” – Hoạ Mi bĩu môi tự tin nói, dù biết rất có thể mình sẽ rơi nước mắt nếu quá xúc động, hic
“Truyện kể rằng: Ác quỷ vô tình rơi mất mặt nạ của mình. Một cô bé tò mò nhặt được ướm thử lên mặt. Mặt nạ của quỷ dính chặt vào da thịt, cô bé không tài nào tháo gỡ được. Cô bé trở thành một con quỷ xấu xí.
Cô bé hoảng loạn, chạy thật nhanh về làng kiếm mẹ. Mẹ cô không nhận ra cô cùng người trong làng đuổi cô bé đi.Cô bé tội nghiệp đau đớn tột cùng. Thế rồi, cậu bạn thanh mai trúc mã của cô bé xuất hiện, ra mặt giúp cô bé giải thích mọi chuyện… Chỉ vì cậu tin đấy là cô bé. Cô bé có được niềm tin yêu… Mặt nạ được gỡ bỏ…”
Cô gái đã kể cho chàng trai, người mình yêu câu chuyện này nhưng mới chỉ là một nửa