Disneyland 1972 Love the old s
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212260

Bình chọn: 8.00/10/1226 lượt.

20 năm trước chỉ vì để chiếm cứ vùng “Tam giác vàng” để mở rộng thị trường buôn bán và cung cấp ma tuý mà cha cậu đã nhẫn tâm giết chết cả gia đình tôi không? Ông ta đã giết chết cha ruột tôi một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm chuyên buôn bán và cung cấp ma tuý cho các con nghiện ở khu vực Đông Nam Á, nhẫn tâm đứng nhìn đám đàn em làm nhục vợ mới cưới của tôi đến chết, khi đó cô ấy mang thai mới được có hơn 2 tháng…

– Và để trả thù tôi đã trà trộn vào làm thuộc hạ cho băng nhóm của ông ta, sau đó tách riêng làm thuộc hạ dưới trướng của cậu. Chỉ có như vậy tôi mới có thể trả thù cho người cha, người vợ đáng thương và đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Giết cậu thành công sẽ khiến cha cậu nếm mùi vị đau thương khi bị mất đi người thân, nhất là khi đó lại là đứa con trai độc nhất của mình…Ha ha, chỉ tiếc là trời không giúp để cậu còn sống nên tôi mới bị thất bại một cách thảm hại như vậy…

Luân Sẹo cười một cách điên loạn, không khí trong căn hầm đượm mùi chết chóc và nguy hiểm khiến những ai có mặt chứng kiến đều cảm thấy rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Cậu chủ rất ghét bị phản bội, tính cách thì độc ác, tàn nhẫn, máu lạnh nếu không sao có thể yên vị trên chiếc ghế thủ lĩnh kia chứ. Không biết lần này cậu ta sẽ xử lý Luân Sẹo một kẻ phản bội này như thế nào?

– Nể tình anh đã theo tôi nhiều năm, không có công cũng có sức hơn nữa cũng là do cha tôi có lỗi với anh trước. Thế nhưng một khi đã nhúng chàm làm ăn phi pháp, phạm luật cấm của nhóm anh không thể không chết, nhưng tôi sẽ để anh chết nhẹ nhàng và được toàn thây. Chúc anh sớm được đoàn tụ với vợ con. – Sau một hồi trầm ngâm không biết là suy nghĩ cái gì, hắn ta mới trầm trọng mở miệng pha chút tiếc nuối.

– Cảm ơn, hãy nói với cha cậu ông ta đã gây ra quá nhiều tội ác rồi sớm muộn cũng sẽ phải trả giá thôi. Còn cậu nữa chúc cậu sẽ luôn bình an, ha ha – Luân Sẹo mỉm cười nói lời trăng trối.

– Vĩnh biệt.

“Sát thủ bóng đêm” cầm một con dao găm sắc nhọn trên tay phi thẳng vào ngực trái đúng giữa tim Luân Sẹo, rồi quay mặt đi không dám nhìn cảnh người anh em từng rất thân thiết luôn kề vai sát cánh với mình bị chết dưới tay mình. Cảm giác ấy đau lòng lắm chứ, nhưng muốn tồn tại trong cái thế giới dính đầy tội ác này nhất định phải độc ác, tàn nhẫn và máu lạnh. Ngươi không chết thì ta chết…

Đợi Luân Sẹo gục ngã và đã chết thật sự, hắn ta mới bước xuống vuốt mắt cho Luân Sẹo, đưa tay cầm lấy cán dao rút mạnh ra máu theo đó phun ra như suối đỏ tươi nhìn đến ghê người. Đưa con dao để gần trước mặt ngắm nhìn lưỡi dao còn dính ướt đẫm máu tươi, sau đó đưa ngón tay trỏ xuống chấm nhẹ một cái rồi đưa lên miệng nếm thì thầm “Máu người có vị rất ngọt và ngon – Tiếc là mùi vị của nó quá tanh nồng không phải ai cũng thích. Nhưng đã nghiện rồi thì cũng chả có gì đáng phải lăn tăn hay sợ hãi nữa…”

– Đưa xác Luân Sẹo đi chon cất tử tế, còn tên Thành kia tuỳ các người xử lý. – Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Sáng hôm sau người ta phát hiện trước cổng một căn nhà bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc um tùm có một xác chết không đầu, bàn tay bị cụt cả 10 ngón, toàn thân đầy vết thương nghiêm trọng nghi ngờ do bị bọn người xã hội đen giết hại…

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 39

Yêu thì hạnh phúc…

…Mà kết thúc thì lại đau.

Tự khóc tự lau…

…Tự đau tự chịu.

Tự gặp – Tự hiểu – Tự buông lơi.

Nước mắt tự rơi, tự lau lấy…

Tự nhìn – tự thấy – tự biết đi.

Tự nghĩ – Tự suy – Tự quên đi…

Và …tự cố sống tiếp.

——————————–

7h sáng Nhật Duy đang trên đường đến trường Galaxy thì nhận được một cú điện thoại do Hồng Nhung gọi đến, cô bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng với cậu từ lúc nhỏ yêu cậu rất tha thiết nhưng tình cảm đó không được cậu đáp lại đã hẹn gặp cậu tại quán cafe Thu Nguyệt gần hồ Gươm có chuyện quan trọng muốn nói.

Nhật Duy phân vân không biết là có nên tới hay không nữa bởi đã từ lâu cậu hoàn toàn cảm thấy rất chán ghét Hồng Nhung và không muốn gặp cô ta một tý nào, Hồng Nhung xinh thì có xinh thật nhưng tính quá đỏng đảnh, quen được nuông chiều, trên người lúc nào cũng rắc nước hoa thơm phức rất khó chịu.

Vừa bước chân vào quán café Thu Nguyệt, Nhật Duy đã được nhân viên trong quán dẫn tới chỗ Hồng Nhung đang ngồi, cô nàng đang lơ đãng nhìn ra bờ hồ ngắm cảnh khi nghe nhân viên của quán nhắc người cô nàng cần hẹn gặp đã tới nhỏ mới giật mình quay mặt nhìn về phía Nhật Duy mỉm cười.

– Anh ngồi xuống đi, uống gì cứ gọi tự nhiên. – Hồng Nhung dịu dàng

– Cho tôi một ly cafe nguyên chất – Nhật Duy gật đầu liếc mắt nhìn về phía cô nhân viên đang đứng bên cạnh cầm menu

– Em hẹn tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì muốn nói? – Nhật Duy lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt Hồng Nhung

– Nếu không có việc gì thì không thể hẹn anh được sao? – Hồng Nhung cười cười tuy trong lòng đã cảm thấy có chút ớn lạnh.

– Em cũng biết tính tôi rồi, tốt nhất đừng có làm tôi nổi giận nếu không tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì em đâu? – Nhật Duy sắc mặt tối sầm, giọng lạnh tanh không chút hơi ấm

– Hi hi, em biết thế nên em hẹn anh ra đây thực sự là có việc rất quan trọng m