Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212453
Bình chọn: 10.00/10/1245 lượt.
uốn nói. – Hồng Nhung gượng mỉm cười.
– Việc gì? Nói nhanh một chút tôi còn có nhiều việc phải làm lắm. – Nhật Duy cầm ly café nhấp một ngụm lạnh lùng nói.
– Anh cũng biết để có được sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay, một Thiên Đường Chết nổi tiếng trong thế giới ngầm cũng là nhờ công lao của cha em đã giúp đỡ tất nhiên cũng vì cha anh là anh em kết nghĩa với cha em. Thế nên cha em chỉ có một yêu cầu rất nhỏ muốn anh đáp ứng, chỉ cần anh gật đầu cái rụp thì tất cả quyền lực, địa vị, gia sản …mà cha em đang có sẽ đều thuộc về anh. – Hồng Nhung từ tốn nói.
– Yêu cầu gì? – Nhật Duy cười lạnh, ánh mắt nguy hiểm như có thể giết chết người ta bất cứ lúc nào?
– …
– Cô bị điên ak? Hay là đang bị mắc bệnh hoang tưởng mà dám đưa ra yêu cầu đó không thấy rất nực cười sao… – Nhật Duy sắc mặt lạnh giá không hề cười tý nào.
– Không những gì em vừa nói hoàn toàn là sự thật, cha em chỉ có ý tốt thôi anh đừng hiểu lầm. – Hồng Nhung đỏ mặt bối rối vội giải thích.
– Hừ, muốn tôi thực hiện yêu cầu ngớ ngẩn đó sao …hãy nói với cha cô rằng, trừ khi mặt trời mọc đằng tây may ra tôi mới đồng ý.
Nói xong, Nhật Duy tức giận bỏ đi thẳng không thèm ngoái lại nhìn bỏ mặc Hồng Nhung ngồi một mình với nỗi nhục ê chề.
Kể từ buổi nói chuyện hôm đó Nhật Duy càng hạn chế gặp gỡ Hồng Nhung hơn, bắt đầu tự lực cánh sinh xây dựng một sự nghiệp vững chắc cho riêng mình thử xem ai còn dám uy hiếp cậu nữa. Dù biết để làm được điều đó không phải dễ dàng chút nào. Mối quan hệ với cha Hồng Nhung ngày càng căng thẳng có nguy cơ trở mặt với nhau…
Với một lão cáo già có kinh nghiệm hơn 40 năm trên thương trường so tài cùng với một cậu nhoc chưa đầy 18 tuổi? Liệu ai sẽ giành chiến thắng và liệu Nhật Duy có thất bại để phải chấp nhận thoả hiệp thực hiện yêu cầu mà cha con Hồng Nhung đưa ra không?
Mọi người thử đoán xem yêu cầu mà cha con Hồng Nhung đưa ra ép Nhật Duy phải thực hiện là yêu cầu gì mà có thể khiến Nhật Duy tức giận, càng cảm thấy chán ghét Hồng Nhung hơn? Đến gần cuối truyện yêu cầu này sẽ là rắc rối nhất mà Nhật Duy bắt buộc phải vượt qua nếu muốn theo đuổi Hoạ Mi.
Buổi tối hôm đó không biết nghĩ gì Nhật Duy lại nảy ý định muốn nấu cơm cho Lệ Hoa lẫn Hoạ Mi ăn, tiếc là bữa cơm rất ngon là vậy nhưng lại bị thói ăn uống vô tư của Hoạ Mi phá vỡ. Nhật Duy lạnh lùng đứng lên bỏ về phòng bỏ mặc Hoạ Mi cứ ngồi đó ăn một mình tiếp, ăn xong thì phải tự rửa bát. Có lẽ Nhật Duy đã đánh giá cao khả năng nội trợ của Hoạ Mi quá hay sao ý nên mới tin tưởng để nhỏ rửa bát không một chút lo lắng.
Thấy anh em Nhật Duy bỏ đi Hoạ Mi cũng mặc kệ vẫn tự nhiên ăn uống tiếp chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, ăn xong nhỏ đem bát đĩa đi rửa chẳng biết nhỏ làm ăn thế nào mà …
“Xoảng”
“Choang”
Tiếng âm thanh chói tai của đồ vật bị rơi vỡ vang lên liên tiếp trong căn phòng yên tĩnh đã kéo theo sự chú ý của anh em Nhật Duy. Lệ Hoa đứng ở ngoài cửa bếp sợ hãi ló đầu vào trong nhìn, cô bé thật sự rất sợ nhìn thấy cái cảnh bát đĩa rơi vỡ tan tành đầy mảnh nhọn dưới nền nhà không cẩn thận dẫm phải cũng đủ chết.
– Cô đang làm cái trò quái quỷ gì thế? Bảo cô rửa bát mà cô định đập vỡ hết tất cả ak? – Nhật Duy tức giận quát Hoạ Mi khi nhìn cảnh mấy cái bát, cái đĩa đã ra đi không lời từ biệt.
– Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng chỉ làm được có vậy thôi anh trách cái gì chứ? – Hoạ Mi ngồi xổm nhặt từng mảnh vỡ ấm ức, chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi. Từ nhỏ đến lớn nhỏ đã quen được nuông chiều không phải đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì thế mà bây giờ phải ra ở riêng sống tự lập chẳng có ai chỉ bảo giúp thì thôi lại còn bị mắng, nhỏ cảm thấy rất khó chịu, rất ức chế…
– Cô… – Nhật Duy thấy Hoạ Mi vừa nhặt mảnh vỡ, vừa khóc đứng ngơ ngẩn không biết xử lý sao cho phải, đang định nói tiếp thì…
– Á – Hoạ Mi nhặt mảnh vỡ sơ suất bị nó cứa vào ngón tay một đường sâu chảy máu.
Nhật Duy thấy vậy không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống cầm lấy ngón tay bị thương của Hoạ Mi đưa lên miệng ngậm cầm máu, Hoạ Mi mở to mắt nhìn cảnh tượng Nhật Duy lạnh lùng lần trước còn dám cắt cổ tay nhỏ tự nhiên hôm nay lại tốt bụng đi cầm máu giúp mình không khỏi cảm thấy run lạnh, thật không thể nào tin được. Rất nhanh nhỏ liền giật tay đứng dậy nói
– Tay tôi bị thương rồi nếu anh có lòng thì giúp tôi dọn nốt đi. – Sau đó bối rối bỏ thẳng ra phòng khách bật ti vi xem phim.
Lệ Hoa nấp sau cửa chứng kiến tất cả liền nở một nụ cười tinh quái, vui nha, thật không ngờ ông anh trai lạnh lùng như băng tuyết của mình lại có thể có hành động đáng yêu đến thế, sắp tới lại có kịch hay để xem rồi. Ka ka ^^!
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Lệ Hoa cũng đã về phòng mình ngủ, còn Hoạ Mi thì ngủ quên luôn ở ghế sopa trong khi màn hình ti vi vẫn còn đang chạy. Nhật Duy ngó vào thấy vậy không khỏi lắc đầu thở dài cầm lấy cái điều khiển tắt ti vi đi, lẩm bẩm nói “Con gái gì mà…” rồi lặng lẽ cúi người bế Hoạ Mi vào trong phòng đặt lên giường đắp chăn tử tế nhẹ bước chân ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại.
Đợi sau khi anh trai yêu quý của mình đã về phòng riêng tắt đèn đi ngủ, cô bé Lệ