Polaroid
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Chương 1

– Tố Quyên à! Anh ta là Việt Kiều ở Ý mới về. Phong độ và giàu có lắm đấy. Phong độ? Tố Quyên gật gù. Đúng là phong độ thật. Còn giàu có? Hừm! Nhìn cái cách ăn mặc là biết ngay rồi. Cô cười mỉm thật duyên dáng để cố lấy điểm… với Việt kiều. Trong khi đó Tố Quyên ngớ ngẩn với những suy nghĩ trong đầu thị Trịnh Phong ngồi ung dung hút thuốc, mặc dù đó là sự giả tạo. Điều thuốc giữa hai ngón tay to đùng và làn khói mờ mờ khiến gương mặt anh bị che khấu lúc ẩn lúc hiện. Vì thế ngồi nãy giờ ở nhà hàng này mà Tố Quyên vẫn chưa xác định được Trịnh Phong… phong trần cỡ nào.

– Cô quan niệm thế nào mà lại đến đây?

Giật thót tim khi Trịnh Phong hỏi, Tố Quyên ngẩn lên trố mắt nhìn anh:

– Gì cơ?

Trịnh phong dụi điếu thuốc. Anh khoanh tay trên bàn ngồi thẳng lưng nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm nghị.

– Tôi hỏi cô nghĩ sao mà lại đến đây?

Mất mấy giây mới hiểu ý nghỉa của câu hỏi, Tố Quyên cố lấy lại vẻ điềm nhiên, cô so vai:

– Không có gì, cũng như anh thôi.

– Như tôi?

Cô thản nhiên:

– Không đúng sao? Cả hai chúng ta đều đến để… xem mắt mà.

Anh cười nhếch môi thật đẻu giả:

– Xem mắt? Sau một hồi… xem con mắt tôi, cô thấy sao?

Cô nhún vai bĩu môi:

– Cũng bình thường thôi.

Cái vẻ phớt đời của Tố Quyên làm Trịnh Phong khó chịu. Cô ta có vẻ kiêu căng hơn mình tưởng.

Nhìn cái môi cong cong, cái mũi cao cao trông thật đáng ghét. Anh nheo một mắt nhìn cô. Con gái gì mà ăn mặc xấu xí như… Vịt bầu.

Áo sơ mi trắng, iupe đen dài phủ gối, tóc cột cao. Trông cứ như một… bà cụ non.

Thấy anh cứ nheo nheo con mắt nhìn mình, Tố Quyên đâm quạu. Hòng biết hắn nhìn… qu3i quái gì nhưng cái kiểu nhìn… lộ liễu và ánh mắt “diều hâu” đó làm cô… ớn.

– Nè! Anh đi xem mắt tôi thôi. Làm gì mà nhìn ghê thế?

Giật mình, Trịnh Phong ngẩng lên. Quỉ thật! Anh thầm mắng mình. Đúng là… đi xem mắt thôi, có cần phải nhìn con nhóc này đến ngẩn ngơ không? Anh thầm nhủ “xấu như ma che quỉ hờn” chứ có gì mà nhìn.

Anh tằng hắng rồi đáp tỉnh bơ:

– Cô tưởng tôi… thích thú khi nhìn cô lắm à! Thấy… ớn.

Trịnh Phong cố dài giọng như… đàn bà, anh tiếp:

– Ngắm cô chỉ để khi về nhà. Mẹ tôi có hỏi tôi còn biết đẹm đoạn nào trong tác phẩm Chí Phèo ra mà đọc cho bà nghe thôi

Lại nheo mắt, Tố Quyên hỏi:

– Sao lại đọc văn?

Anh đáp tỉnh queo:

– Thì chỉ có văn của nam Cao mới tả nổi vẻ đẹp “mỹ miêu” của Thị Nỡ.

Cô lắp bắp:

– Ý anh là… anh tả tôi y như Thị Nỡ?

Anh phì cười:

– Không, ít ra cô cũng… thông minh hơn.

– Anh…

Tức muốn… lộn ruột như Tố Quyên cố ghìm lại. Ngón tay đang chỉ về phái anh trong lúc tức giận đáng ngo ngoe rồi rụt lại. Mỉm cười, cô thản nhiên cầm cái nĩa lên tiếp tục thưởng thức món bò bít tết

Chọc vậy mà con nhóc này không biết giận là gì sao? Nhưng Trịnh Phong không phải đợi lâu. Tố Quyên đã lên tiếng dìu dàng:

– Anh biết tại sao tôi lại giống Thị Nỡ không?

Phong nhìn cô đề phòng. Đôi mắt lá răm đó báo hiệu một sự việc không mấy gì tốt đẹp.

– Thị Nỡ phải xấu xí vậy mới xứng với gả… Chí Phèo vừa cộc cằn, vừa thô lỗ, vừa mất lịch sự, vừa dzô duyên… vừa… vừa.

Tố Quyên cố tìm lời để nổ một tràng cho đã tức nhưng không tìm ra. Có lẻ cô giận quá rồi.

Phong cười tủm tỉm trước lời nói chanh chua của cô:

– Nếu chưa nghĩa ra thì… ba chấm đi.

Cô đẫu môi:

– Ừ! Thì… ba chấm. Bốn chấm tôi hỏng sợ chứng đừng là ba.

– Rồi sao nữa?

– Thì dĩ nhiên là “như thế mới xứng đôi với Thị Nỡ”.

Cô gầm gừ:

– Có vậy mới xứng, đúng là tên Chí Phèo… khó ưa, đáng ghét.

Tố quyên liếc xéo anh một cái bén ngót ngót lơ chỗ khác.

Trịnh Phong thầm cười. Trước khi đến đây hình như anh đã quá chủ quan. Cô nàng này cũng ghê gớm thật. Miệng lưỡi này… giết người chứ chẳng chơi.

Về nước hơn sáu tháng, bỗng sáng nay mẹ anh bảo chiều đến xem mắt. Trịnh Phong đã phải cười phá lên đau cả bụng vì câu nói xanh rờn của mẹ mình.

– Thời buổi bây giờ mà còn chuyện mai mối, đúng là điên.

Điên đâu hỏng thấy, chỉ thấy Trịnh Phong đang ngồi đối diện với… đương sự.

Cả buổi chiều ngồi ăn trong nhà hàng này, Trịnh Phong cố ý chặt mặt ngầu, không nói lời nào để quan sát con nhóc lí lắc nào ngờ con nhỏ cũng lì không kém. Chẳng thèm mỡ miệng. Đúng là “Kỳ Phùng Địch thủ”. hừm! Định lấy trứng chọi với đá hả? Phong gầm gừ trong họng. Đàn bà con gái mà chẳng chút dịu dàng đầm thắm. Thật ân hận khi phải đến đây. Uổng bộ vest này hết sức.

Không hiểu bà mối đã nói gì với mẹ không biết? Nhưng con nhóc này có nghĩ như mình không? Lý do nào cô nàng đến đây?

Sự tò mò trỗi dậy, Trịnh phòng không cưỡng lại được anh buột miệng:

– Cô vẫn chưa trả lời tôi. Nghĩ sao cô lại

– Cô vẫn chưa trả lời tui, nghĩ sao cô lại đến đây?

Tố Quyên cũng không vừa, cô lừ mắt nhìn lại:

– Vậy còn anh? Sao anh lại đến đây?

Phong tỉnh queo:

– Tò mò, tôi muốn xem Nam Cao có… quá bút không khi tả Thị Nỡ.

Mín đôi môi mỏng, Tố Quyên cố dằn cơn giận. Tên này miệng mồm cũng không thua mình đâu. Cô chống tạy dưới cằm, mắt chơm chớp thật dễ thương:

– Ủa vậy hả?

Phong cũng chống ta dưới cằm như cô:

– Đừng né tránh, mau trả lời đi.

Cô nhún vai: