XtGem Forum catalog
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

Có gì đâu. Những người đi… xem mắt thế này thường là những người ế.

– Ế?

– Ừm! không góa vợ thì là khó tánh nên không ai thèm. Vì thế tôi tò mò muốn biết thế nào nên đi xem thôi.

Phong cười cười:

– Cô đừng quên mình cũng đang là người đi xem mắt đó.

Cô bĩu môi:

– Tôi đâu có quên chẳng qua tôi có hẹn bạn ở đây nên đến thôi. Một công hai việc mà.

– Vậy bây giờ đến đây rồi. cô nghĩ sao?

Cô cười toe:

– Hối hận không thể tả, biết vậy không đến còn hơn.

Phong bật cười khà khà. trước đây một phút anh cũng có chút hối hận nhưng khi nghe câu nói này rồi thì… sẽ ân hận cả đời nếu không đến thì đúng hơn.

Có thật trên đời này có một cô gái có thể cưỡng lại sự… quyến rũ của mình? Mới về đây có sáu tháng mà đã “xuống cấp” trầm trọng thế là cùng.

Phong cười bằng mắt thật tình:

– Dùng món khác nhé!

không đợi cô lên tiếng, anh vẫy tay. Người bội bàn lịch sự bước tới:

– Thưa… anh chị cần chi?

– Tráng miệng ở đây có gì?

Người phục vụ ần cần đưa thực đơn cho Phong. Anh ga lăng đặt lên bàn trước mặt Tố Quyên:

– Em gọi tráng miệng đi?

Đôi mắt Tố quyên mở to và muống đứng tròng khi nghe từ “em” vuột ra từ miệng Phong.

Hắn định giở trò gì đây? Sao chuyển tông lẹ quá trời vậy ta? thấy cô cứ… trân trân nhìn mình, Phong hơi ngượng trước người phục vụ. Anh mắng thầm qủi quái cái miệng tròn vo chết tuyệt ấy đi.

– Cưng à! Mau gọi món tráng miệng đi, người ta đợi kia.

Cô giật bắn người. Môi ấp úng không thốt nên lời:

– À… tôi… tôi…

– Thôi được, để anh gọi giúp nhé!

Quay qua người phục vụ, anh tiếp:

– Anh làm ơn dọn những thứ này giúp tôi. Sau đó cho tôi… một dĩa trái cây lạnh dành cho hai người.

Trời! một dĩa… hai gnười Tố Quyên căng tròn mắt nhìn phong.

Anh bồi đi rồi, Phong thản nhiên nhìn đáp lại. Bây giờ, anh không còn cảm giác xa lạ như lúc đầu mà cái tôi của người đàn ông đang trỗi dây. Anh chưa thất bại lần nào. Và anh không muốn mình bị thất bại vì con nhóc vừa xấu xí vừa ăn nói vô duyên này. Anh muốn chinh phục.

Đợi người phục vụ dọn thức ăn ra, Trịnh Phong đẩy ly rượu vang về phí cô, giọng anh êm như ru:

– Từ lúc ăn đến giờ hình như… em chưa uống ngụm rượu nào.

Thay cho ánh mắt nồng nàn của anh là tia nhìn nảy lửa của Tố quyên. Biết cô nàng đang “sốc” vì sự chuyển biến của mình, Phong thầm cười, đặt ly rượu vang xuống. Dùng chiếc nĩa nhỏ xâm múi mít đưa cô. Tố Quyên vẫn ngồi im lừ mắt đáp:

– Sao vậy? Bộ anh quyến rũ lắm sao mà nhìn… đắm đuối luôn vậy nhóc?

Cô bĩu môi dài thườn thượt:

– không biết mắc cỡ. mặt anh cũng dày thật đó.

Không thèm tự ái, Phong cười:

– Tuần nào anh cũng đi mỹ viện hết. Xem ra anh phải đi kiện họ mới được.

Tố Quyên phì cười. hắn đúng là quỉ sứ. Chuyện vậy mà cũng nói ra được. Nụ cười hồn nhiên vậy mà của cô làm Phong ngơ ngẩn mấy giây. Quỉ thật. Anh thầm nhủ: Sao nãy giờ mình không thấy cái… ranh mãnh đó nhỉ? tự dưng Phong thấy ớn lạnh cả người. Anh làm trò ngớ ngẩn gì thế này? sao lại ngồi đây giết thời gian với con nhóc điên này. Phong tằng hắng như răn đe bản thân.

– Cô đã đi gặp mặt thế này bao nhiêu lần rồi?

Tự ái dâng trào khi nghe Phong hỏi, Tố quyên mím môi cố nén. nếu không vì cô bạn thân yêu thì có kêu cô cũng chẳng thèm ngồi đây.

– Hứ! Mắt này mà phải cần người mai mối à? Còn khuya đi.

Cô hất hàm:

– Còn anh?

– Nào, chuyện gì ra chuyện nấy cô bé à? Hãy trả lời tôi trước khi hỏ.

Cô chu môi:

– Lần thứ… tám

– Tám?

– Ừ! Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Trịnh Phong cười cười:

– Hung dzữ quá trời hèn gì ế là phải. Cô lại lừ mắt:

– Hung dữ đâu bằng dzô – duyên.

Phong phì cười thầm nghĩ:

– Nếu đem cô nàng ra so ánh với Lisa của anh thì… thua xa.

Anh lại đưa một miếng dưa hấu cho cô:

– Ăn đi, rồi… cự tiếp.

Cô dè đặt:

– Ai biết ăn xong thì anh sẽ làm gì tôi?

– Tôi không hiểu ý cô?

– Mặt anh gian thế ai biết anh bỏ gì vào đồ ăn.

Phong chỉ tay vào mặt mình:

– Mặt… gian?

Cô sừng sộ:

– Không đúng sao?

Trời đất ơi ngó xuống mà coi nè! Trịnh phong cứng cả họng vì tức. Trên đời này có một cô gái ăn nói… kinh khủng đến thế là cùng. Thiếu gia Trịnh Phong mà phải dùng thủ đoạn để cua gái à?

Anh cố lấy giọng thản nhiên:

– Yên tâm đi, dù tôi có muốn vợ cỡ nào tôi cũng không “gài” cô đâu.

Anh kênh mặt:

– Không có cửa đâu nhóc.

– Nếu vậy là bủn xỉn hai người mà anh gọi một suất làm sao ăn.

ra thế. phong ngớ người, cô nàng có những suy nghĩ ngộ thật. muốn tạo cảm giác lãng mạm cụng không xong. Thế này, hừ! đừng hòng nghĩ đến việc cô bé sẽ đúc mình một miếng nào. Tội nghiệp cho ai phải làm người yêu của người đẹp này.

– Tôi không bủn xỉn, chỉ vì… tôi chỉ chu đáo với người tôi yêu. Còn cô hả? Quên đi.

Anh thấy chưa đủ vì bị cô sĩ nhục nên tiếp:

– Còn nữa, tôi đến đây là theo lời mẹ tôi. Còn chuyện hai đứa thì… không có đâu nghe. tôi đã có người yêu bên Pháp rồi.

Tuy phản đối chuyện hôn nhân mai mối này nhưng bị từ chối kiểu này thì khó chịu thật. Anh ta làm cứ như mình ế đến nơi. Đồ khó ưa, cao giá lắm sao? Vừa định mắng trở lại, Tố Quyên đã nghe tiếng một cô gái, giọng điệu quen quen nên cô quay mặt ra hướng cửa.

Quyên chưa kịp mừng thì cô gái đó đ