
yên nhưng lời nói của anh chẳng khác nào ngọn roi quật vào lòng tự trọng của cô. Cái mà cô sợ nhất anh đã nói ra rồi. Trách nhiệm? Cưới cô vì anh cảm thấy có trách nhiệm về một cuộc tình sáu năm. Nhưng cô có cần đâu, cô yêu anh và thời gian sáu năm đó cô chưa biết nuối tiếc là gì?
Đôi mắt Tố Quyên lãng u buồn xa xăm, cô nhìn anh cười buồn:
– Hoá ra anh cưới em là vì trách nhiệm?
– Không, Anh yêu em và anh muốn chịu trách nhiệm về tình yêu của mình.
Cô bật cười khan:
– Cũng vậy thôi, nhưng anh không cần lo, chúng ta đều là người trưởng thành.
Phong nhìn cô như van nài, Tố Quyên vôi quay mặt đi:
– Anh về đi.
Phong không trả lời, anh tràm ngâm một lúc rồi đứng bật dây:
– Anh đẩ chiếc nhẫn lại đấy. Em suy nghĩ kỹ rồi gọi cho anh.
Giọng Tố Quyên dứt khoát:
– Không cần đâu, anh cầm về đi.
– Em… Như thế nào em mới đồng ý đây?
Tố Quyên quay lại nhìn anh đau đớn. Cô nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Bản thân cô cũng không lý giải được tình cảm của mình. trước kia cô từ chối anh là vì sự nghiệp, nhưng sáu tháng xa nhau cô mới biết mình không thể thiếu anh và cô đã về Việt Nam cho dù là vì công việc. Nhưng để làm được điều đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ thì… xa nhau sáu tháng anh đã trở thành người khác, anh thật xa lạ với cô, cô không còn hiểu được anh.
Thấy cô im lặng, phong tiếp:
– Em từ chối ngay cả khi duyên số đã sắp đặt chúng ta đi xem mặt sao Tố Quyên?
Tố Quyên Quay nhanh lại, cô nhướng mày nhìn anh ngạc nhiên:
– Anh biết…
– Phải, anh biết em mới là Tố Quyên, người mà mẹ anh muốn anh đi xem mặt. Còn cô gái kia là Triệu Thương, người bạn thân em đã nhờ thế thân.
– Nếu anh biết thì càng tốt. Đó là một lời từ chối rồi đấy.
Phon cau mày. Cách nói chuyện lạnh lùng của cô làm anh khó chịu. Tuy cô bướng bỉnh nhưng cô chỉ từ chối anh vì công việc, còn lần này… giọng anh lạc đi:
– Em… không cần suy nghĩ thật à?
– Không, sáu tháng vừa qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh về đi cầm luôn chiếc nhẫn và… từ nay chúng ta hãy xem như không có… gì cả.
– Không có gì cả? em nỡ nói thế sao?
Cô mở tủ soạn đồ như sắp đi làm:
– như thế sẽ tốt cho cả hai. Em không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến công việc của mình.
Trịnh Phong đứng thừ người. Nghe tin cô về anh không tin. Mãi đến khi cô xuất hiện với vai trò là bạn của Triệu Thương anh mới choáng váng. Cuộc đời thật thú vị.
Thú vị như anh lúc này, anh yêu cô, cô cũng yêu anh và cả hai cũng đều có duyên phận, vậy mà.
Tự ái người đàn ông không cho phép anh quỳ luỵ. Bởi không biết anh đã đề cập chuyện cưới hỏi không biết bao nhiêu lần. Mà có lần nào cô đồng ý đâu.
– Nếu em đã nói thế thì… anh không làm phiền em nữa. Anh về. Chào em. Chúc em sẽ là người phụ nữ thành đạt.
Thẫn thờ nhìn theo anh, Tố Quyên quẹt ngang giọt nước mắt vừa rớt qua mi. Cô không cho phép mình khóc. Chẳng biết cô đã toại nguyện rồi sao? Giờ cô có thể toàn tâm toàn ý cho công việc rồi. Vậy thì hãy làm việc đi.
Mơ ước là một cô gái xuất sắc nhất trong tập toàn nhà hàng khách sạn ASIAN là gì?
Nghĩ là làm, cô bước đến bàn vi tính. Mới tiếp quản khách sạn này nên cô muốn nắm bắt được tình hình của nó. Không đầy một tíng sau, Tố quyên đã bị công việc cuốn hút. Mọi ưu phiền đều bay đi mất.
Chương 3
Vừa bước ra khỏi phòng Tố quyên, Trịnh Phong ngỡ như có một cái gì đó rớt vào lòng. Anh đang cảm nhận một điều gì đó rất lạ. Trái tim đang đau quặn khi phát hiện ra điều này. Anh đã tự hỏi: Mình là thế nào? Vì sao lại có chuyện này? Anh phải làm gì đây?
Thơ thẩn đứng trước cửa thanh máy, anh thọc tay vào túi quần đứng đợi mà cũng không biết mình đi đâu. Bỗng có giọng trong trẻo nhưng đầy chua ngoa vang lên:
– Trời ơi! Sao mày không gọi sớm làm tao…à!
Đang nói điện thoại, Triệu Thương bỗng bị bàn tay to tướng của ai đó chụp mạnh rồi lôi vào thang máy. Hoảng hồn cô định kêu lên thì cái mặt lầm lì của Trịnh Phong đã hiện ra. Anh đưa tay bấm thang máy mà không thèm hỏi xem cô muốn đi đâu. Quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bấm thang máy đi xuống, cô giựt mạnh tay lại, bĩu môi dài như cầu Mỹ Thuận.
– Là anh à?
Phong vẫn im lặng. Anh lặng lẽ đến độ cô tưởng chỉ có một mình trong thanh máy. Nhưng cái mặt hầm hầm của anh không làm cô xao động tí nào. Ngược lại thì có. Cô cũng đứng thoạc tay vào túi quần, chiếc quần thun rộng thùng thình khiến cô thật ngổ ngáo. Bất chước anh đứng nhìn vào cánh cửa bóng loáng, nhưng chỉ được một lúc, đôi mắt cô đảo nhanh qua Phong. Mím mím môi mỏng, cô ngần ngừ:
– Mới sáng sớm tôi đã gặp anh. Chắc bữa nay tôi… xui cả ngày quá.
Câu nói… chua hơn chanh, mặn hơn muối của cô kéo Phong về thực tại. Không hiểu lúc đó nguyên nhân nào anh lại vô cớ nắm tay cô kéo vào đây. Có lẽ anh sợ cô đơn.
Phong lý giải cho hành động vô thức của mình. Anh nhìn như xoay vào mắt cô.
– Bộ… rảnh lắm hả?
Cô trố mắt nhìn anh, Trịnh Phong tiếp:
– Gặp là châm chọc.
Mất một giây mới hiểu là mình vừa bị… mắng, Triệu Thương đốp lại ngay:
– Tôi đương nhiên là không rảnh rồi. Chỉ có mấy người như anh mới… rỗi.
– Tôi sao?
Cô vênh mặt thách thức vì Phong cũng đang làm mặt ngầu:
– Rỗi quá