XtGem Forum catalog
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

lúc nãy lại cất lên:

– sao không trả lời hả? Thị Nỡ?

Thị Nỡ? đôi mắt Triệu Thương mở to cùng với cái miệng tròn vò, trên đời này mấy ai dám gọi cô như thế. Bậm môi, Triệu Thương quay lại. Cái tên trời đánh này muốn chết nên đến đây mà. Cô rít giọng sấn tới:

– Tên khốn này! Còn dám vác xác tới nữa hả? tôi… Triệu Thương chưa nói tròn ý thì đã im bật. Trịnh Phong đang ngồi dựa vào tường lim dìm mắt nhìn cô. Trái tim cô không còn run rẫy sợ hãi như lúc nãy nhưng sao cô cũng không… làm chủ được nó. sao mà cứ đập tùm lùm vậy hở tim? Triệu Thương tức giận bản thân cô quay mặt bỏ đi. Cô chạy như bay xuống đường đón một chiếc taxi rồi chạy thẳng, bỏ mặc Trịnh Phong ngồi ủ rủ trước của tiệm.

Tuy đã “hết mình” với Quang, nhưng Phong vẫn còn tỉnh bằng chứng là anh đã đi taxi đến đây chứ không lái xe về như Quang. Phong cũng không biết sao mình lại đến đây. Có lẽ anh buồn, anh cần người tâm sự.

– Nhưng con nhóc này sao mà đi đâu vậy?

Phong cố chống tay đứng dậy.

Vừa đứng dậy thì Phong đã ngã ạch xuống. Một chân duỗi một chân co, anh lấy thuốc ra đốt. nhìn người ta có đôi có cặp chở nhau dưới đường anh thầm cười cho mình.

Hình ảnh Triệu Thương lại hiện lên. lúc nào cô nàng cũng cau có thật đáng ghét. À! Mà đôi khi cô ta cũng… hiền chứ!

Phong bật cười nhớ lại gương mặt cô hôm ở nhà mình. Cô nàng im lặng tuyệt đối dù cho Phong có chọc cỡ nào mãi đến lúc trưa mọi người đi ngủ, cô mới lên tiếng khi Phong đưa cô về.

– Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

Triệu Thương ngoảnh mặt nhìn ra sân:

– Cám ơn. Cho tôi ra chạm xe bus gần đây là được rồi.

Phong cho xe êm êm trên đường. Nở nụ cười thật lém lĩnh, Phong liếc sang cô:

– Ăn gì nghen?

– Không đói.

Một tay lái xe, một tay gác lên cửa cọ cọ mấy cọng râu lười cạo, anh vẫn ngọt ngào:

– Có chuyện muốn nói, vừa ăn vừa nói chuyện

– Không

câu nói khô như sa mạc của cô làm Phong cụt hứng. Anh chăm chú lái xe không nói thêm lời nào. Và thể theo yêu cầu của cô, anh đã đậu xe ngay trạm xe bus gần nhất. Mặc kệ Triệu Thương, Phong vẫn ngồi im không thèm mở cửa xe theo vốn lịch sự ngày thường.

Cô vừa bước xuống, Phong đã phóng xe đi thẳng:

– Đàn bà con gái gì mà thật khó ưa!

Anh bật cười lập lại:

– Đúng là khó ưa.

Phong búng tàn thuốc vào màn đêm:

– Hôm nay đến định nói rõ chuyện hôm ấy nhưng tại cô đấy nhé.

Nói chuyện luôn ra rõ như mới ngày hôm qua dù giờ Phong đang một mình trên vỉa hè.

Chương 6

Tấm rèm màu huyết dụ phất phới khi có một luồng gió nhẹ thổi qua giúp những tia nắng buổi sớm len vào thật ấm áp. Đảo mắt một lượt căn phòng, Phong thóang cau mày khi nhận ra đây là phòng cỉa Lisa:

– Tại sao mình lại ở đây?

Lisa xinh đẹp trong chiếc jupe trắng và áo sơ mi màu đỏ sậm, bước đến cạnh giường anh. Vừa cột tóc cao lên cô vừa nói:

– Chào buổi sáng. Anh khoẻ chứ?

Không rời mắt khỏi Lisa, Phong buột miệng:

– Không gặp mấy ngày, em vẫn không khác gì?

– Nghĩa là?

– Vẫn xinh đẹp như ngày xưa.

Cô mỉm cười ngồi xuống canh giường:

– Nghe câu này em đoán anh đã nhớ lại chuyện tối qua.

Phong cười gượng:

– Hy vọng anh không làm gì xúc phạm đến em.

Cô nhún vai:

– Dĩ nhiên. Nhưng em muốn biết anh buồn chuyện gì mà lại uống say đến nước không biết đường về?

– Cám ơn em đã cho anh có chỗ tá túc đêm qua.

Phong đứng dậy, anh định vào toilet, thì Lisa đã gọi giật lại:

– Anh chưa trả lời em.

Phong dừng lại, vẫn quay lưng về cô, anh đáp gọn rồi đi thẳng:

– Anh muốn rửa mặt trước khi nói chuyện với em.

Bậm môi nén giận, Lisa ra bàn nước pha cà phê. Dù không nhận lời làm vợ Phong nhưng trong một góc nào đó của con tim, cô cảm thấy khi chịu khi anh gần gũi với người con gái khác.

Đêm qua nếu không quay trở lại vì muốn đưa Triệu Thương về thì cô đâu chứng kiến cảnh Phong dã rượu mà miệng luôn gọi tên một ai đó.

nhìn những giọt cà phê nhỏ từ từ mà lòng cô cũng se thắt. Dọa này, cô thường hỏi mình có sai lầm khi từ chối Phong để chọn sự nghiệp không? Còn Phong? Anh đã có dấu hiệu nhạt nhẽo với cô. Anh đang thử cô hay đó là sự thật?

Trước đây Phong không hề ngượng ngùng khi đứng trước mặt cô dù là ăn mặc không chỉnh tề. Cô và anh xa lạ đến mức anh phải… rửa mặt trước khi nói chuyện với cô ư?

Nhưng ai đã làm cho Phong thay đổi? Đối với anh tình yêu sáu năm qua là mãi mãi cơ mà.

Bim…bim

Tiếng chuông như đưa Lisa về thực tại. Cô khó chịu nhìn ra cửa:

– Ai lại đến vào giờ này?

Cô miễn cưỡng đến mở cửa.

– Chào. Tao đến rủ mày đi ăn sáng.

Triệu Thương nói ngay khi Lisa vừa mở cửa. Nhận ra Triệu Thương, Tố quyên không cau có, cô hơi nới rộng cửa:

– Bây giời à?

Triệu Thương nhìn bạn dò xét:

– Ấp úng như vậy chắc là… có chứa đồ gian?

– Con quỷ này. Đồ gian gì chứ?

Định bảo Triệu Thương đợi cô lấy ví rồi đi nhưng không hiểu sao Tố Quyên muốn công khia mối quan hệ giữa cô và Trịnh Phong. Trái tim cô gái tham vọng không cho phép cô để Phong rời xa mình một cách dễ dàng như thế dù cô là người nói tiếng chia tay.

Mỉm cười thật tươi. Tố Quyên mở rộng cưa:

– Vào đi. Đợi tạo một lát.

Triệu thương tự nhiên bước vào ngồi xuống ghế sa lon trong khi Tố Quyên thu dọn mền gối