Old school Swatch Watches
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

. Định chọc cô nhưng Triệu Thương im bật khi nhìn thấy hai ly cà phê còn nhỏ giọt trên bàn.

tuy là bạn thân nhưng triệu Thương biết Tố Quyên rất khác mình về điều này. Cô không trách Quyên vì chưa thành thật với ai cũng có một bí mật nhưng… có cần phải để cô chứng kiến cảnh này không? Tố quyên là người quyết đoán trong công việc nhưng tình cảm thì… cô và Tố Quyên hoàn toàn khác biệt. Từ tình bạn cả hai có thể biến thành tình yêu nhưng cô không thể biến tình yêu thành tình bạn như Tố Quyên. Có lẽ cô quá ủy mị trong tình cảm. mím môi như cô chấp nhận điều gì đó đang nhói lên ở con tim, cô định đứng dậy cáo từ thì tiếng rì rào của nước chảy làm cô khựng lại. Tố quyên đang sắp xếp lại bàn làm việc nên không để ý. Triệu Thương biết việc nên không để ý. Triệu Thương biết điều đó liền đảo mắt về phía phòng tắm.

Vì đây là khách sạn nên cửa phòng tăm được thiết kế bằng một tấm kính đục. Bởi thế Triệu Thương dễ dàng nhận ra bên trong là một gã đàn ông.

Biết Triệu Thương đang ngọ nguậy chịu trận trên ghế nhưng Tố Quyên vẫn vô tư cầm chiếc áo thun trắng của Phong xếp lại đặt ngay ngắn lên góc giường để Triệu Thương thấy. Trái tim Triệu Thương đập mạnh khi nhận ra máu áo rất giống màu của Phong đêm qua. Dù trời tối nhưng Triệu Thương không quên cái dáng phong trần mê hoặc của anh đêm qua. Chỉ là một sự trùng hợp.

nét mặt biến sắc của Triệu Thương không lọt qua đôi mắt tinh tế của Tố Quyên. Cô thản nhiên nhấc điện thoại lên. Dù không muốn nhưng Triệu Thương vẫn nghe rõ Tố Quyên đang gọi cô thư ký mua giúp một bộ đồ nam, có cả màu sắc và kích thườc rất rõ ràng.

– Xong rồi, mình đi chứ?

Tố Quyên hỏi khi đặt một tờ giấy nhỏ dưới ly cà phê.

Triệu Thương nhìn bạn cười cười:

– Chu đáo quá nhì?

Tố Quyên cũng cười cười đáp lại:

– Đừng hiểu lầm. Là sếp tao đấy. Đêm qua say quá nên tao đành phải để lại đây. người ta có vợ rồi quỷ à.

Câu nói của Tố Quyên làm Triệu Thương tin ngay. Xưa giờ tố Quyên luôn là cô gái bật thiệp và có nhiều mối quan hệ rất rộng. Tự dưng Triệu Thương thấy mình có lỗi khi đã nghĩ xấu về bạn.

– Hôm nay tao đãi nghen.

Tố Quyên vửa khép cửa lại cừa gật đầu theo để nghị của Triệu Thương.

Cả hai lại ung dung bước xuống đại sảnh. Một ngày mới lại đến.

***

Buổi chiều.

Khác hẳn không khí ồn ào khi mọi người tan sở bên ngoài nhà hàng Thành Minh thật sang trọng với cách bày trí và không khí yên tĩnh.

Nơi góc Phòng cạnh khóm thủy trúc, Trịnh Phong và Tố Quyên đang ngồi ăn rất thân mật.

Giọng Phong trầm ấm:

– Xem ra lần này em không muốn thăng chức cũng khó đó.

– Nhưng phải có sự giúp đỡ cũa anh, khách nước ngoài họ rất chú trọng đến vấn đề ý tế. Em không muốn có bất cứ sơ sót nào cả.

Phong nhìn cô có vẽ thông cảm:

– Anh hiểu. Anh không dám hứa chắc nhưng anh sẽ cố gắng.

Cô mỉm cười thân thiện:

– Chỉ cần anh nhận lời giúp em là em rất cám ơn.

Phong hóp một ngụm rượu:

– Nhưng khách du lịch nhiều không? Anh muốn biết số lượng?

Tạm thời mới có một đoàn vài chục người. Nhưng ký hợp đồng với bên tổ chức tour vì thế khách rất đông.

Phong suy nghĩ một lúc gật đầu:

– Được. Vậy ba ngày nũa anh sẽ trả lời em.

Tố Quyên nhìn Phong bằng ánh mắt thật nồng nàn.

– Anh Phong. Cám ơn anh.

Em…

Phong vôi ngát lời cô:

– Đừng khách sáo nữa. Chúng ta là bạn tốt mà.

Bạn ư? Tố Quyên chớp mi thật nhẹ để giấu tiếng kêu đau đớn từ con tim.

***

Khác với ngày thường đến công ty, Triệu Quang thích thú khi mấy nàng nhân viên ở tiệm áo cưới xì xầm chỉ trỏ về phía mình, không cần nói cũng biết họ đang nói về đề tài gì rồi.

– Xin lỗi! Tôi muốn tìm cô Triệu Thương

Mỹ Lan cô thợ chính ở tiệm đang lom khom với bộ soarê liền ngẫn lên. Đẩy cặp mặt kính dày cộm cô hất hàm về phía đám con gái.

– Nghiêm túc chút đi.

Cô quay qua quang:

Anh tìm Triệu Thương có việc gì không? Nếu anh muốn may đồ chúng tôi có…

– Không tôi tìm cô ấy chỉ để nói chuyện thôi.

Chớp mắt thật nhanh, mỹ Lan cố quan sát Quang sau lăng kính:

– Hình như anh mơí đến đây lần đầu.

Quang thích thú nhìn đôi mắt to của cô gái trước mặt. Chắc đây là cô chủ thư hai của tiêm mà Triệu Thương hay nhắc.

– Vâng.

Mỹ Lan cười cười:

– Xin lỗi anh. Cô Triệu Thương rất bận nên nếu anh không hẹn trước thì…

– Nếu vậy thì tôi về vậy.

Quang cười cười móc ví ra. Lấy một danh thiếp đưa cho Mỹ Lan vội kêu lên:

– Ôi! Anh là Triệu Quang à? Thế mà tôi không biết. xin lỗi anh để tôi gọi Triệu Thương…

– Không cần gọi tao xuống nè.

Triệu Thương từ trên lầu bước xuống cô háy mắt.

– Mày định làm gì anh tao vậy?

Mỹ Lan nhìn sang Quang:

– Anh mày… bậm trợn vầy ai làm gì được?

Triệu Quang hết hồn, anh nhìn Mỹ Lan không chớp dù cô đang bỏ đi lên lầu. Bước đến cạnh Triệu Thương, anh hỏi mà mắt vẫn nhìn lên theo Mỹ Lan.

– Bộ… anh bặm trợn thật hả?

Không ngờ anh hai lại chú ý đến lời nói vu vơ của Mỹ Lan, Triệu Thương phì cười:

– Anh sao vậy? Con đó khó tính lắm. hồi nãy anh làm gián đoạn công việc của nó nên nó quạn đó.

Nhìn lại mình một lượt cho chắc, Quang gật đầu:

– Ừ! Anh của em phong độ lắm chứ bộ.

– Thôi đi ông. Đến đây có việc gì không?

Quang tự nhêin bước lạ