XtGem Forum catalog
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

.

Nhưng Vỹ không chịu để yên, cậu nâng cằm nó lên:

“Dưới đất có cái gì mà cậu cúi xuống mãi thế?”

Rồi cậu suýt cười phá lên khi nhìn thấy mũi Điệp đã đỏ lên vì lạnh, trông giống mũi cà chua quá! Điệp cũng biết vì thấy mũi mình rất lạnh, nó xấu hổ tệ. Nhìn mặt nó càng thấy đáng yêu.

Bất giác, không thể kìm được, Vỹ cúi xuống hôn nhẹ vào cái mũi cà chua đó!

Gió bỗng ngừng thổi.

Căn bệnh cũ tái phát trong Điệp.

Người nó lại hóa đá.

Vỹ đặt tay lên vai nó, nhìn cái mặt đang đần thộn của nó trông dễ thương hết sảy:

“Xin lỗi nhé, tôi rất thích ăn cà chua nhưng tôi không thể ăn cái mũi cậu được nên phải làm thế vậy! Thôi chúc may mắn nhé!”

Rồi cậu nhanh chóng đi trước kẻo nếu Điệp tỉnh ra sẽ chạy tới xẻo thịt cậu mất. Cậu rảo bước đi thật nhanh, loáng một cái bóng cậu đã biến mất, để lại Điệp vẫn đơ cả người giữa dãy phố gió lạnh.

“Cậu ấy đi rồi, tỉnh lại đi!” – Một giọng nói đáng sợ vang lên khiến Điệp giật mình.

Điệp quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhìn rất ghê gớm của Trinh xuất hiện đằng sau nó. Nó bất chợt hơi sợ. Nhưng Trinh không hề trách mắng nó, sỉ nhục nó nữa. Trinh chỉ tươi cười:

“Biết làm sao được, dù sao thì cậu cũng được chọn rồi. Tôi đành nhường cậu thôi!”

“Cám ơn!” – Điệp nghe câu đó bỗng thấy khó chịu.

“Chúc cậu may mắn, chúng ta bắt tay được chứ?” – Trinh giơ tay ra.

Điệp thấy hơi lạ nên không nhúc nhích. Nhưng Trinh không để im, nó tiến tới và bỗng nhiên nó ngã:

“Ối!!!” – Nó vấp và ngã xuống. Nhưng Điệp đã vội đỡ lấy nó.

Cú ngã vừa rồi chỉ là cố tình mà thôi. Trinh thấy Điệp đỡ mình liền cố tình ngã mạnh hơn để đẩy Điệp ngã ra đất. Điệp bị ngã không hề để ý, và tranh thủ cơ hội đó Trinh đã nhét vào túi áo khoác ngoài của Điệp một tờ giấy.

Bạn có biết tờ giấy đó là gì không?

Đó là “phao cứu sinh” mà Trinh đã chuẩn bị.

Chỉ cần giám thị nhìn thấy nó, chắc chắn Điệp sẽ không bao giờ được thi một cuộc thi nào nữa.

Và tất nhiên người thay thế sẽ là nó, Trinh!

Nó phải nhét tờ giấy vào áo khoác ngoài, thế mới mong rơi ra được.

Haha Điệp, mày đừng nghĩ mày có thể làm gì được tao!

“Cậu có sao không?” – Trinh vội tỏ vẻ quan tâm Điệp ngã, đỡ Điệp dậy. – “Tôi xin lỗi, tại tôi đi đứng không cẩn thận!”

“Không sao…” – Điệp hơi bực mình đứng dậy, phủi phủi quần áo.

“Để tôi dìu cậu đến chỗ thi!”

“Không cần đâu…”

“Cứ để tôi giúp cậu!” – Trinh khăng khăng kéo Điệp dậy.

Điệp bất lực phải đi cùng Trinh. Trinh đi rất nhanh. Trường S. – trường mà Điệp thi kia rồi. Cuối cùng đã đến nơi, Trinh khẽ liếc vào túi áo Điệp, nhìn thoáng tờ giấy nằm trong đó mà mỉm cười mãn nguyện.

Bỗng có tiếng nói vang lên:

“Ô kìa Điệp, em làm sao thế kia?”

Trinh và Điệp quay ra. Một chàng trai cực kỳ khôi ngô tuấn tú đang nhìn họ.

“Anh!” – Điệp sung sướng kêu lên.

“Điệp, em làm sao mà để Trinh dìu vậy?”

“Em bị ngã ấy mà, sao anh lại đến đây?”

“Anh biết em thi ở đây nên đi qua ủng hộ em thôi mà! Sáng ra đã bị ngã à, xây xước cả người sao!? Em mặc nhiều áo quá, mặc nhiều sẽ ngột ngạt và đau hơn đấy vì em vừa ngã mà. Mau bỏ áo khoác ra!”

Trinh giật mình, vội vàng:

“Anh Bằng, bạn ấy đang lạnh!”

“Vào trong ấy sẽ hết lạnh, mà em có cái khăn len ở đâu vậy? Em chỉ cần có nó giữ cổ là em có thể không lạnh rồi. Bỏ áo ra anh cầm cho, tý nữa ra thì anh trả!”

Điệp nhìn cái khăn, mỉm cười thầm cảm ơn Vỹ. Rồi nó nhanh chóng bỏ cái áo khoác ngoài ra đưa cho anh Bằng và nhanh chóng đi vào trong. Trinh nhìn theo tức nghẹt thở, nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn anh Bằng đang tươi cười nhìn bóng Điệp chạy vào trong.

Vòng 1 của cuộc thi học sinh giỏi Quận, bài làm của Điệp thực sự xuất sắc. Giờ chỉ còn 2 vòng nữa, cố gắng vượt qua hết thì nó sẽ được đi thi Thành phố. Thực sự ngày hôm nay nó làm được là nhờ những người bạn đã trợ giúp cho nó.

“Anh Bằng! Em qua vòng 1 rồi!”

“Thế ư? Cô bé giỏi lắm, chúc mừng em!”

“Thanh, tao qua rồi!”

“Hura hôm nay tao cũng qua Hóa rồi, ta cùng ăn mừng thôi!”

“Vỹ, cám ơn cả cái khăn của cậu đấy!”

“Không có chi, hề hề! Tôi cũng qua được Vật lý rồi đây, chiều nay đi chơi nhé!”

“Thôi lạnh lắm, đi ăn đi!”

“Chỉ biết đến ăn uống thôi!!!”

Điệp lại gọi về nhà:

“Điệp, bố, mẹ con qua vòng 1 rồi nhé!”

“Ôi con gái bố giỏi lắm!”

“Hôm nay mẹ sẽ thưởng cho một bữa trứng rán!”

“Xì khi nào được giải hẵng báo với em chứ, em chưa phục chị đâu!”

“Được, mày cứ đợi đó nhá!” – Điệp nói với thằng em.

Và nó không hay biết câu nói đó có một người cũng muốn nói với nó.

———————————————————————————-

Chương 35: Chuông điện thoại oan nghiệt

Vòng 2 của cuộc thi cũng được tổ chức ngay sau đó. Mùa đông đến càng lúc càng lạnh, thế nhưng Điệp không hề nao núng gì cả. Với nó, chỉ cần vượt qua được vòng Quận thôi cũng đủ nó sướng rơn lên rồi.

Sáng đó, gió về mạnh hơn. Buổi sớm thì nắng chưa lên nên rất rét, hôm nay chắc phải 5 độ mất! Đến Vỹ cũng chịu khoác thêm một cái áo thứ 4 rồi, mình thì nhồi nhét y như con gấu vậy. Những bông hoa mùa hạ hôm nào cũng phải ẩn mình trong mùa đông rồi.

Nhưng dù lạnh thì cả Bằng, Thanh, Vỹ đều đến đi cùng Điệp. Thanh và Vỹ cũng đi thi, Bằng thì tiễn cả ba. Vì vậy Trinh rất khó