Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

dầu vào lửa à?”

“Hí hí yên tâm, tý nữa tụi tớ sẽ vứt rác!” – Thanh cười.

“Tý nữa? Tý nữa là đâu? Tý nữa là lên núi rồi, định vứt trên núi đó hả?”

“Còn lâu mới leo núi, khéo phải qua giờ ăn trưa cơ, vì quá trưa nắng mới lên!”

“Haizzz thế thì chán chết!” – Vỹ tỏ ra tiếc rẻ.

“Thôi buồn gì, ta ra mua đồ lưu niệm đi!” – Thanh kéo Điệp ra.

Những món quà xinh xắn vùng núi Sa Pa rất thu hút hai cô bé. Mấy người bán hàng như vớ được vàng cứ mời chào:

“Cháu ơi mua gì cháu?”

“Vào đây, cô bán rẻ cho!”

“Đây đây, cháu chọn đi!”

“Vào chỗ bác nè, nhiều hàng mới lắm!”

Còn Vỹ không được mấy cô mấy bác ấy mời mà toàn là được…mấy chị mời ^_^!! Chắc bạn biết lý do rồi chứ? Sức hút của Vỹ đi đâu cũng không bao giờ giảm.

“Em trai, mua gì không em?”

“Em có lấy cái đấy không chị bán cho?”

Đúng là học sinh được mời chào vui ghê, mua đồ lưu niệm cũng là một việc vui trong khi đi tham quan đấy chứ.

Chơi nhiều cũng đến giờ ăn trưa. Ba người bạn toát mồ hôi vì nóng, công nhận là giờ chẳng còn biết gì về lạnh nữa. Cả ba mượn chiếu, ngồi xuống bày ra bữa ăn trưa. Vỹ nhắc luôn:

“Ăn vừa đủ thôi nhé, hai bà mà ăn như lợn thì leo núi chết dọc đường đó!”

“Biết rồi!” – Điệp và Thanh nguýt dài.

Vì sợ Vỹ nên cả hai chỉ dám dọn ra một gói bánh mì, 2 hộp pate, thêm hộp sữa, nước hoa quả là hết (thế cũng rõ lắm rồi). Còn Vỹ lôi ra đúng hai cái bánh mì gối, phết bơ, pate rồi kẹp vào ăn tỏm một cái là xong. Bữa trưa của cậu ta đơn giản đến vậy sao? Hix hix lẽ ra cậu ta phải cực gầy ấy chứ, thế mà lại nặng tận sáu mấy cân. Bó tay!! Bọn này ăn rõ lắm thì lại không được béo.

Điệp liền chọc luôn:

“Này Vỹ, người ta bảo Hãy ăn bữa sáng như một vị hoàng đế, ăn bữa trưa như một thái tử và ăn bữa tối như một kẻ ăn mày. Không biết bữa tối của cậu ăn như thế nào vậy?”

“Có gì đâu, 1 bát cơm, rau dưa thịt thà thế là xong!”

“Thế thôi á?”

“Chứ chẳng lẽ ăn như lợn giống cậu à?”

Điệp và Thanh nhìn nhau, hix đúng là về khẩu phần ăn thì cả hai đứa trái ngược hẳn với Vỹ.

Qua trưa, trời bắt đầu nắng. Cơm trưa cũng đã ăn xong, cả lũ háo hức đi leo núi. Điệp nhìn thấy Trinh đi cùng nhóm bạn khác. Điệp thầm nghĩ sao con bạn này “phản bội” nhanh vậy? Nó không biết trong chuyến tham quan này Trinh vẫn tiếp tục nghĩ kế hại nó.

Điệp nhanh nhảu leo trước. Kinh nghiệm leo núi của nó cũng chẳng tồi chút nào, nó leo thoăn thoắt rõ nhanh vèo cái đã đến giữa thác. Ngọn thác bắn tung tóe bắn hết vào mặt nó. Nó cảm thấy mình leo khá rồi, chắc hẳn đã bỏ xa hai đứa bạn. Tò mò nổi lên, nó muốn xem bạn bè leo đến đâu rồi và quay lại…

…chân nó trượt vào vách đá trơn…

Á!!! Chết rồi!

Hự! Ôi mẹ ơi!

Nó ngã ngay vào một người bạn đằng sau. Cứ tưởng nó đã bỏ xa mọi người rồi chứ, may quá nếu không nó vỡ đầu chết rồi.

Nó nhìn nghiêng sang. Người bạn này đang suýt nữa ngã ra sau, tay đang bám chặt lấy một thân cây nhỏ mọc ở vách núi. Nó giật bắn mình ngẩng lên. Trời đất!!!!!!!!!!!!!!!! Là Vỹ!

Khuôn mặt Vỹ đang rất gần mặt nó. Cậu gầm gừ:

“Đi đứng thế đấy à, muốn kéo theo cả tôi sao?”

Điệp ngượng quá vội vàng buông Vỹ ra đứng thẳng dậy. Thật may bọn bạn khác cũng đang ở tít dưới chưa leo đến để không nhìn thấy cái cảnh trời ơi đất hỡi vừa rồi.

Nhưng có một người đã nhìn thấy…

“Cậu…leo nhanh vậy à…?”

“Hừm nếu tôi không leo nhanh thì cậu sẽ ngã vào đâu chứ? Ngã vào bệnh viện à? Mau leo tiếp đi!”

Điệp đành quay lại leo tiếp. Cuối cùng nó cũng leo đến đỉnh thác, nó ngồi bên thác đợi lũ bạn. Vỹ cũng ngồi đối diện, phủi phủi tay chân vì bụi.

Bạn bè đang đi lên. Người đi đầu là Thanh, sau đó là Trinh. Điệp nhìn thấy mắt của Trinh có gì đó nham hiểm, chuẩn bị làm điều gì đó rất ghê gớm.

Thanh đi lên, cô bé quyết lên cao hơn Điệp. Trinh cũng đi sát Thanh. Và khi nó đi qua Thanh…

Không một ai để ý, kể cả Điệp…

Cánh tay trái của nó vươn ra, đẩy mạnh Điệp…

Ngay đằng sau Điệp là thác!

ÙM!!! Điệp rơi xuống thác, người đập vào đá. Ngọn thác nước chảy xiết chuẩn bị cuốn phăng Điệp từ trên cao xuống dưới kia.

Trinh vội hoảng hốt nắm lấy tay Điệp:

“Trời ơi Điệp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Vỹ đang ngồi đối diện nhìn thấy thì tái mặt đi, cậu vội chạy đến đẩy Trinh ra, lội ra thác kéo lấy tay Điệp trước khi dòng thác chảy xiết cuốn Điệp xuống dưới. Sức cậu rất khỏe đã kéo được Điệp lên, ai nấy chạy ngay lại. Điệp bị nước làm ướt hết, người nó tím cả đi vì rét bởi nước này có thể lạnh tới 0 độ. Người Điệp bầm dập vì va vào đá, thương nặng tới mức máu chảy ra khắp quần áo. Nó run lên bần bật, run như lên cơn co giật vậy. Vỹ vội ôm chặt cả thân người ướt sũng của nó vào lòng, cậu ôm chặt hơn cả lần mà nó bị ngất. Nó gục đầu vào lòng cậu, người vẫn run lên vì rét, nhiệt độ cơ thể nó nhanh chóng giảm mạnh xuống, người nó lạnh toát. Vỹ hoảng sợ thật sự, hai cánh tay cứ ôm chặt Điệp, đầu cậu cúi xuống tựa vào mặt Điệp, những giọt nước trên mặt nó khiến cậu rùng mình. Điệp lịm dần đi. Không được, Điệp, cậu không thể làm sao được! Đứa nào dám làm cậu thế này, nhất định tôi sẽ băm vằm nó!

Vỹ và Thanh vội vàng đưa Điệp xuống núi, cô giáo và anh hướng dẫn viên hốt hoảng đón lấy Điệp vào xe


Old school Swatch Watches