
. Cô giáo cho Điệp mượn bộ quần áo dự bị của cô, rồi dùng mấy cái áo bông đắp vào để giữ nhiệt cho cơ thể. Cô giáo có cái cặp sốt, thân người Điệp lúc này là 34,5 độ (là lúc đã được giữ nhiệt bởi cô giáo, chứ cái lúc ngã xuống thác không biết là bao nhiêu độ nữa @@). Vỹ và Thanh cũng hoảng sợ hết mức, bác tài xế vội vàng lái xe trở về Hà Nội vì quanh đây không có bệnh viện. Chiếc xe tăng tốc hết mức, Vỹ, Thanh, cô giáo, anh hướng dẫn viên hết sức cứu Điệp trong xe. Nhiệt độ đã tăng dần lên 36 độ, Điệp đã lả đi, tím tái cả người, nhưng cũng may đã tăng được nhiệt độ cơ thể.
Trên núi, có một người mỉm cười.
Đây là trò ác nhất của nó. Nhưng dù thế nào, nó cũng sẽ không để Điệp được đi thi.
Nó đã nhìn thấy Điệp ngã vào Vỹ.
Và nó nghĩ ra cái trò ác độc này.
Nó không thể giết Điệp được, vì nó vẫn còn lương tâm.
Nó chỉ cần làm cho Điệp ốm nặng, không đi nổi nữa.
Thì cuộc thi này sẽ chấm dứt!
Chương 37: Ý chí không lùi
Điệp được đưa ngay vào phòng cấp cứu để tăng nhiệt cơ thể. May là bác tài xế phóng rất nhanh và mọi người giúp đỡ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ sau khi đã giữ ấm cơ thể cho Điệp liền đi ra. Lúc này bố mẹ và em trai Điệp cũng đến, vô cùng hoảng hốt. Bác sĩ nói:
“Không sao rồi, rất may là cháu đã được cấp cứu kịp thời! Nếu trong hôm nay nhiệt độ trở lại bình thường thì cháu sẽ được chuyển về phòng bệnh.”
Ai nấy thở phào. Vỹ và Thanh mệt nhọc ngồi xuống, cô giáo và anh hướng dẫn cũng nhẹ cả người. Gia đình Điệp cũng hết lo lắng. Thanh nhìn Vỹ:
“Vỹ, người cậu ướt hết rồi!”
Bấy giờ mọi người mới để ý đến Vỹ. Vì ôm Điệp cố gắng giữ nhiệt cho Điệp nên người cậu đã ướt đầy nước. Cô giáo bảo:
“May quá, lúc đó cũng nhờ Vỹ mà Điệp vẫn còn tỉnh được, nếu không thì hôn mê nguy hiểm lắm!”
Mẹ Điệp vội chạy tới:
“Trời ơi cháu đã giúp Điệp nhiều quá, cô không biết cám ơn thế nào!”
“Không sao đâu cô, Điệp là bạn cháu mà!” – Vỹ đáp.
“Nhưng không biết đứa nào đã đẩy Điệp xuống nhỉ? Điệp không thể lộn xuống thác như vậy được!” – Thanh tức giận.
“Cô sẽ tra hỏi, nếu như biết được đó là học sinh nào cô nhất định sẽ kỷ luật nặng hoặc đuổi học!” – Cô giáo cũng giận lây.
Vỹ cũng tức uất người, cậu chỉ muốn biết đó là ai để cậu xé xác nó ra. Thật không ngờ có đứa lương tâm dã man đến thế! Nếu như Trinh mà không kéo Điệp lại, cậu không cứu kịp chắc là Điệp rơi từ trên thác xuống rồi.
Nhưng cậu có biết đâu người đó chính là người đã kéo Điệp lại ấy…
Thân nhiệt Điệp đã tăng lên, Điệp bị sốt vì cảm. Hiện giờ nó lại đang từ lạnh thành nóng. Người nó sốt 39 độ và còn phải quấn băng vì ngã vào đá. Nhưng nó cũng đã chuyển đến phòng bệnh để chăm sóc vì đã tỉnh lại. Bố và Quang phải về đi làm và đi học, chỉ có mẹ ở cạnh Điệp. Vỹ thì về thay quần áo, Thanh cũng phải về.
Đến chiều tối mẹ có việc phải đi, Điệp nằm một mình trong phòng bệnh. Nó thẫn thờ nhìn mình xây xước trong gương, trán nó thì đắp khăn lạnh. Nó như thế này thì đi học, đi thi kiểu gì cơ chứ?
“Điệp!!!!!” – Một tiếng gọi thất thanh vang lên.
Điệp giật mình ngồi dậy. Chàng trai tìm thấy phòng nó chạy ngay vào. Nó chưa kịp hiểu gì thì anh đã ôm chặt lấy nó.
“Điệp, em không sao chứ? Em có đau không, có làm sao không?” – Giọng anh hốt hoảng ngay bên tai Điệp – “Anh nghe tin là chạy ngay đến đây, anh xin lỗi vì đã đến muộn!”
Điệp cũng nhận ra đó là anh Bằng, nó cười:
“Anh làm gì mà ôm chặt thế, em đỡ rồi!”
“Người em nóng thế này mà nói đỡ sao?”
“Anh càng ôm thì em càng nóng đấy! Thà nóng còn hơn, hôm nay thân nhiệt em còn 34 độ em sợ hơn cơ!”
Điệp đúng là trẻ con mà, tự dưng nói thế thì anh Bằng càng ôm nó chặt hơn. Anh quá lo sợ, anh không thể ngờ được trong mùa đông giá rét thế này mà Điệp gặp chuyện như vậy.
Anh em Bằng – Vỹ đúng là khỏe, Điệp muốn cựa quậy cũng không được. Thôi cũng tốt, được anh Bằng ôm đâu phải là điều dễ dàng gì. Điệp mỉm cười, thật may vì anh vẫn nhớ tới em…
Bỗng nó ngẩng lên, mắt nó chạm vào ánh mắt ở đằng sau anh Bằng đang đứng ngoài cửa.
Đôi mắt đẹp sáng như ngọc của cậu bỗng buồn đi trông thấy…
Điệp vội vàng buông anh Bằng ra:
“Thôi nóng lắm, đã bảo em không sao mà!”
Và quả nhiên, ánh mắt Vỹ bình thường trở lại. Vỹ bước vào, cậu đã thay bộ quần áo mới.
“Vỹ, hôm nay cám ơn cậu!” – Điệp mỉm cười nhẹ.
“Cám ơn gì chứ, tôi đang đợi xin lỗi đây! Tại cậu mà bộ quần áo tôi thích nhất ướt hết à!” – Vỹ chọc, nhưng ánh mắt cậu rất vui khi nhận nụ cười của Điệp.
“Thôi mà Vỹ, Điệp như vậy mà em cứ đùa!” – Bằng bảo.
“Không sao đâu anh Bằng, được rồi tớ xin lỗi bạn Vỹ vì đã làm ướt quần áo của bạn, được chưa?” – Điệp lại giở giọng “chua như dấm” khiến Bằng nghe còn suýt bật cười.
Nhưng anh chưa kịp cười thì điện thoại trong túi anh reo:
“Bằng ơi mày đến giúp tao với!”
“Giúp gì? Trời đất mày lắm chuyện quá đấy! Rồi rồi đợi tao tý!”
Bằng bỏ điện thoại xuống, đắp lại khăn vào trán Điệp:
“Thằng bạn anh nó gọi anh có việc gấp, anh không thể ở đây với em được rồi! Em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy!”
“Nhưng anh à…”
“Sao thế em?”
“À thôi, có lẽ anh không đồng ý đâu! Anh đi đi, em sẽ nói với anh sau!”
“Ừ vậ