
y hẹn gặp em sau nhé!”
Bằng đứng lên đi ra ngoài. Vỹ đi vào, ngồi xuống bên giường Điệp:
“Cậu định nói gì với anh Bằng à?”
“Ừ!”
“Chuyện gì mà anh Bằng không đồng ý với cậu chứ?”
“Không chỉ có anh Bằng mà tớ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ đồng ý!”
“Nhưng mà tôi phải nghe đó là chuyện gì chứ?”
Điệp rụt rè, cuối cùng cũng dám mở miệng:
“Ngày mai sẽ tiếp tục thi vòng 3…”
Nó ngưng ngay giọng nói vì mặt Vỹ đã biến sắc. Đôi mắt cậu sầm tối lại, cậu đã biết ngay nó muốn gì rồi.
“Không được!”
“Thấy chưa? Tớ bảo là cậu sẽ không đồng ý mà!”
“Phải, tôi không muốn nhìn cậu chết dọc đường đâu!”
“Nhưng Vỹ, tớ không thể…”
“Tôi đã nói không là không!” – Vỹ nói to lên – “Nếu cậu dám đi thì cậu sẽ biết tay tôi!”
Điệp cúi đầu, Vỹ rất ngoan cố, không gì có thể thay đổi cậu được. Nó chỉ biết im lặng.
Nhưng đêm đó, Điệp đã không ngủ.
Mặc dù cơn sốt đang lên cao nhưng nó vẫn không thể ngủ được. Nó đã nghĩ rất nhiều đến ngày mai. Nó sốt cao, thương nặng như thế này, nếu đi ra ngoài giữa tiết trời càng lúc càng rét thế này thì cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hại tới tính mạng nó.
Nhưng ước mơ của nó sẽ bị dập tắt ngay vào ngày mai nếu nó không đi.
Nó đã quyết có được giải cho nhà trường, để nó tiếp tục được bạn bè yêu quý, không còn trêu chọc nó nữa.
Nó bỏ cuộc như vậy, thì cuộc sống của nó ở trường sẽ ra sao chứ?
Nó đã ước mơ bao năm nay rồi, lẽ nào lại để bỏ cuộc chỉ vì sức khỏe thôi sao?
5h sáng. Trời cực rét, xuống 5 độ C.
Mẹ ngủ cùng nó ở bệnh viện, nhưng mà mẹ ngủ rất say. Điệp ra khỏi giường, bỏ ống dẫn nước ra. Nó thấy hoa mắt chóng mặt, nó rút cặp nhiệt độ ra. 38 độ. Nó sốt khá cao, người nó mệt lả đi. Nhưng nó đã quyết rồi…
Nó để lại một tờ giấy với tin nhắn:
Mẹ! Mẹ đừng lo vì không thấy con đâu!
Con sẽ quay trở về bệnh viện ngay sau khi kết thúc vòng 3 của cuộc thi học sinh giỏi. Con biết là con không được phép đi, nhưng ước mơ của con đã gần kề đến đích, con phải làm được! Mẹ đừng lo, con vẫn ổn!
Điệp
Rồi nó nhanh chóng mặc quần áo và đi ra khỏi bệnh viện. Trời ơi rét quá, người nó đã mệt càng hoa mắt hơn, chỉ muốn gục xỉu đi. Nhưng nó không thể. Nó đã quyết, nó không được lùi!
Gió càng thổi mạnh, trời thì vẫn tối vì mới có 5 rưỡi. Nhưng nếu đi muộn thì Vỹ sẽ đón đường nó mất. Gió cứ thế thổi, vết thương của Điệp trở trời càng đau thêm. Nó suýt nữa ngã xuống đường, nhưng ý chí trong nó đã kéo nó đứng lên. Sắp đến nơi rồi! Cố lên Điệp! Lạnh quá! Mình có chết dọc đường như Vỹ nói không vậy?
Bỗng nhiên…
“PẶP!” Một bàn tay nắm lấy cánh tay nó kéo lại.
Dưới ánh đèn đường còn chưa tắt, gương mặt đẹp như thần tiên nhưng lại vô cùng tức giận đang nhìn Điệp. Điệp kinh ngạc, tại sao sớm thế này cậu ấy đã biết mình đi rồi?
“Cậu trốn khỏi bệnh viện sao?” – Giọng Vỹ đầy giận dữ.
“Tớ…” – Điệp run lên vì lạnh và vì sợ.
“Cậu có biết cậu sẽ chết không hả? Cậu không nhìn thấy mình đang làm sao sao?”
“Vỹ, tớ biết nhưng…”
“MAU QUAY LẠI BỆNH VIỆN!” – Vỹ kéo tay Điệp đi.
“Nếu cậu bị bắt không được đi thi Vật Lý nữa thì cậu cũng chịu hay sao?”
Giọng Điệp vang lên khiến Vỹ dừng lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Điệp. Câu nói vừa rồi đã khiến cho cậu quên đi cả việc mình đang không cho Điệp đi thi.
Đúng rồi, Điệp cũng có một ước mơ giống như mình.
Chỉ là người thi Sinh, kẻ thi Lý.
Nhưng cũng đều là ước mơ được đi thi học sinh giỏi để chứng tỏ khả năng của bản thân mình.
Một ước mơ quá nhỏ bé mà cũng quá lớn lao.
Nhỏ bé vì nó chỉ là một cuộc thi cho học sinh bình thường diễn ra mọi năm.
Lớn lao vì nó có thể khiến một cô học trò bất chấp nguy hiểm đến cả tính mạng để có được nó.
Vậy tại sao mình lại ngăn cản cô học trò ấy chứ?
Mình mà cũng bị ngăn cản thế mình cũng đâu chịu ngồi yên!
“Vỹ, hãy để tớ đi, được không? Chỉ cần qua vòng này thôi!”
Bàn tay Vỹ buông ra từ lúc nào. Điệp mừng rỡ mỉm cười, vội vàng quay đi. Nhưng Vỹ đã giữ nó lại:
“Để tôi đưa cậu đi!”
Điệp giật mình trước lời đề nghị đó. Không nói không rằng, Vỹ cởi bỏ cái áo khoác ngoài ra, choàng lên người Điệp vì giờ quần áo của Điệp cũng không được quá ấm, rồi cậu ôm vai nó kéo nó đi. Nó ngỡ ngàng, rồi cảm động. Mấy phút trước cậu còn quyết không cho nó đi kia mà.
Vỹ đưa nó đến trường thi, nhưng còn quá sớm nên cậu tạt vào hàng cháo trai gần đó, bởi người ốm mà không ăn sáng thì sẽ dễ ngất xỉu đi mất. Điệp vì ra ngoài lúc đang ốm nên rất đau đầu. Cháo nóng, lại dễ ăn nhưng sao Điệp chẳng muốn ăn gì cả.
Vỹ thở dài nhìn Điệp, rồi cậu cầm lên một thìa:
“Nào ăn một miếng đi!”
Điệp giật mình hơn nữa. Gì đây? Vỹ nóng nảy, lạnh lùng xấu tính ngày nào giờ lại sẵn sàng đút cho nó ăn ư? Đừng có kích thích cái đôi mắt hay khóc của nó chứ?
Nó không thể ăn được, nhưng sự chu đáo bất ngờ của Vỹ khiến cho nó cảm động, đành há miệng ra.
Nhưng nó vừa định nuốt thì lại ọe ra, may là nó đang cầm giấy ăn trên tay nên không ói bừa bãi.
“Tớ xin lỗi, tớ không ăn được đâu!”
“Không ăn thì cậu sẽ…”
“Không sao mà, tớ nhịn quen rồi, vì thế tớ mới gầy thế chứ?”
“Cậu toàn ăn như lợn, làm gì có chuyện nhịn?”
“Tớ nói thật mà, tớ chỉ ăn quà tợn thôi! Giờ tớ vào thi đây,