
g nó đã đưa mắt sang Biền khiến tôi vội ngậm miệng, sợ lãng phí.Trong lúc đó, Biền cứ ngẩn người rạ Nó hoàn toàn bất ngờ trước tình huống nàỵ Chiều nay, nó đã tự dặn lòng không được dính dáng gì tới Quỳnh Như nữạ Trước khi bước chân vào đây, nó đã khí khái ca bài thôi là hết chia ly từ đây bằng một giọng ngậm ngùi rất đạt và thề sẽ không bao giờ ngó mặt con nhỏ đỏng đảnh kia nữạ Vậy mà bây giờ con nhỏ đó bỗng nhiên “ê” nó, bảo nó không sững sờ sao được!Biền lúng túng như gà mắc dây tóc. Ði không nỡ, ở không yên, nó đứng như chôn chân tại chỗ, miệng ậm à ậm ừ những gì không ai nghe rõ.Quỳnh Như dường như không quan tâm lắm đến vẻ khó xử của Biền, nó hất hàm, giọng thản nhiên:– Cho tôi một thanh đi !– Thanh gì ? – Biền ngạc nhiên.– Chewing-gum.Biền lạnh lùng:– Tôi không có thói quen nhai chewing-gum!Quỳnh Như nheo nheo mắt:– Không nhai chewing-gum sao anh cứ ú a ú ớ như ngậm cao su trong miệng thế ?Miệng lưỡi con nhỏ này độc hơn rắn rết. Nó ra đòn đột ngột khiến Biền tối tăm mặt mũị Biền không thể nào ngờ sau một buổi chiều u ám như chiều thứ bảy tuần trước, Quỳnh Như lại tiếp tục làm tình làm tội nó một cách không thương tiếc. Biền xạm mặt lại:– Cô … cô …Biền “cô, cô” một hồi vẫn chưa nói được. Quỳnh Như tỏ vẻ thương tình mỉm cười nhắc:– Cô Quỳnh Daọ– Quỳnh Dao cái mốc xì! – Biền cau có – Tôi không phải thằng ngu mà cô cứ bịp tới bịp lui hoài!Vẻ nhăn nhó của Biền không khiến Quỳnh Như động tâm. Nó nhún vai:– Nếu sợ tôi bịp thì anh đi chỗ khác chơi đi! Ðứng đó, tôi bịp nữa, rồi lại kêu trời!Bị Quỳnh Như đuổi cổ, Biền giận run ngườị Nó sầm mặt bỏ đi một mạch.Nhưng Biền giận một, tôi giận mườị Biền bị Quỳnh Như trêu tức, nhưng ít ra nó cũng trò truyện với người đẹp được dăm ba câụ Còn tôi trước sau không được Quỳnh Như “hỏi thăm sức khỏe” lấy nửa tiếng. Thoạt đầu, nó còn liếc mắt nhìn tôi được một cáị Nhưng kể từ lúc đó, nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi nữạ Mà nào có lâu la gì, chỉ mới cách đây hai ngày nó còn xáp lại bên tôi thầm thì thân mật đến nỗi thằng Biền phát ghen, suýt chút nửa ngạt thở chết đuối dưới hồ. Vậy mà bây giờ nó coi tôi chẳng ra cái cóc khô gì. Biền nói đúng. Nó bảo chưa thấy ai “đổi màu” lẹ như con nha đầu nàỵ Không ngờ cái đứa “thô lỗ cục súc” như Biền cũng đôi khi nhận xét sâu sắc ghê!Tôi mang tâm trạng nặng nề đó như mang một khối chì, chân lẽo đẽo theo Biền. Hai đứa tôi lúc này trông giống như hai con gà rù. Biền lếch thếch đi trước. Tô lếch thếch đi saụ Túi quần áo nặng chịch trên tay, nhiều lúc tôi cứ muốn vứt mẹ nó ra giữa hồ.Lòng ngổn ngang trăm mối, hai đứa tôi chẳng ai nói với ai tiếng nào, cứ lầm lầm lì lì như hai thằng kẻ cướp. Mãi đến khi ra khỏi phòng thay đồ, Biền mới quay sang trút nỗi cáu kỉnh lên đầu tôi:– Tại mày tất!– Ơ, thằng này lạ ! – Tôi kêu lên – Tao làm gì mà mày bảo tại tao ?– Tại mày đứng sát rạt bên cạnh tao, nó ghét cái bản mặt của mày, nó ghét lây qua tao !Biền là thằng bạn khốn nạn. Quỳnh Như vờn nó như mèo vờn chuột, nó chẳng biết đường đỡ, cứ quay mòng mòng. Nó chỉ giỏi tài bắt nạt tôị Nếu nó nói caí giọng đó cách đây hai ngày, tôi sẽ chẳng chịu ngậm miệng làm thinh. Nhưng hôm nay rõ ràng Quỳnh Như không thèm trò chuyện với tôị Có lẽ Quỳnh Như “ghét” cái bản mặt của tôi thật. Nó là con nhỏ đồng bóng, lúc thương lúc ghét, chẳng làm sao lường trước được.Tôi chẳng đáp lời Biền, lặng lẽ phóng mình xuống làn nước xanh. Chẳng chút hào hứng, tôi bơi ì ạch như một con vịt què. Biền cũng chẳng hơn gì tôị Nó thả ngủa người trên mặt nước, bập bềnh như một chiếc lá rơịQuỳnh Như bì bõm phía bên kiạ Thỉnh thoảng lại bơi ngang trước mặt hai đứa tôi như muốn chọc tức. Lần nào lại gần, nó cũng vung tay đập ầm ầm khiến nước văng tung tóẹ Biền hừ mùi, không nói gì. Còn tôi chỉ biết lắc đầu hết ý kiến.Một lát, chịu hết nổi, Biền kéo tay tôi:– Tụi mình lên bờ quách!Tôi ngạc nhiên:– Mới bơi có chút xíu mà !– Ðợi con nha đầu kia lên, tụi mình xuống bơi tiếp! – Biền hậm hực – Nó lượn qua lượn lại trước mặt tao ngứa mắt quá !Nhưng hai đứa tôi mới leo lên bờ ngồi có chút xíu, Quỳnh Như đã lót tót lên theọ Nó đủnh đỉnh bước lại chỗ tôi và Biền, thản nhiên ngồi xuống băng ghế kế bên, hắng giọng:– Ê !Trước thái độ xấc xược của Quỳnh Như, Biền mím môi ngồi im. Chỉ có tôi là quay đầu lại, thấp thỏm chờ phép lạ của tuần trước xuất hiện. Nhưng dường như hôm nay thượng đế đi vắng. Quỳnh Như chỉ đáp lại nhiệt tình của tôi bằng một cái nháy mắt ngắn ngủi rồi vẫn tiếp tục hướng mục quang về phía Biền, khiêu khích:– Ễnh ương!Dù sao Biền cũng là người trần mắt thịt. Nó không phải là ông thánh. Vì vậy, nó quay phắt lại, gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương:– Tại sao cô cứ theo “ám” tôi hoài thế ? Cô có biết lịch sự là gì không?Có vẻ như Quỳnh Như rắp tâm chọc giận Biền. Thấy Biền nổi khùng, nó khoái lắm, nghinh nghinh mặt:– Anh nên tự hỏi mình câu đó thì đúng hơn! Chỉ có người bất lịch sự mới cố tình làm ngơ khi phụ nữ gọi !Biền nghiến răng:– Nhưng tên tôi không phải là “Ê”!– Tên anh cũng đâu phải là “Ễnh ương”, sao anh lại quay sang sừng sộ tôi ?Quỳnh Như bắt bẻ kiểu đó, Biền bí rị. Nó k