Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

cam vào những dịp lễ, hay kỉ niệm. Thói quen đó đã trở thành điều hiển nhiên rồi, hiển nhiên đến độ giờ mẹ hỏi tôi tôi mới nhớ rằng mình đã quên hỏi ba tại vì sao.

“Vì mẹ thích màu cam sao? Không phải, mẹ thích màu vàng chanh cơ mà, đâu phải màu cam.” Tôi mải lo nghĩ về vấn đề màu sắc mà quên bẵng một điều rằng, chuyện của tôi thì có liên quan gì đến ba mẹ, đến màu cam chứ.

“Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu.”

Thật lâu sau đó tôi mới hiểu được rằng hoa hồng cam có nghĩa là sự ích kỷ trong tình yêu. Một tình cảm nồng nàn bao giờ cũng mang theo cảm giác muốn chiếm giữ. Tôi hiều được điều đó nơi ba, bởi lẽ phải qua biết bao nhiêu chuyện ba mẹ mới đến được với nhau. Thế mà tôi lại không hiểu được suy nghĩ của Phát.

Những lời mẹ nói tuy nhìn qua chẳng ăn nhập gì, thế mà, đến tận sau này tôi mới biết được rằng, vì mẹ là mẹ, nên những gì mẹ nói tôi phải chú ý lắng nghe thấu hiểu và tin tưởng. Hóa ra, mẹ tôi có thể nhìn thấu cả những chuyện nhỏ nhặt quanh tôi mà tôi vô tình bỏ qua mất.

Chương 11: Bồ Công Anh Trong Gió

Trong cái nắng chói chang giờ thể dục, tôi vinh quang ngất đi khi chỉ mới chạy được nửa vòng sân. Môn này không thi tốt nghiệp hay đại học gì, nhưng tất nhiên cũng phải học cho ra trò và cái ra trò của tôi là chỉ cần hoàn thành một vòng sân (trong khi tụi con gái khác phải hoàn thành bốn vòng và con trai phải chạy đến bảy vòng cơ). Thế mà tôi cũng có thể ngất đi được.

Bình thường một vòng đối với tôi là chuyện khá nhẹ nhàng. Tôi chạy xong còn đứng bên đường chạy trêu Phát nữa. Bao giờ cậu ấy cũng dứ dứ nắm đấm ra hù dọa tôi. Nhưng tôi nào có sợ. Vậy mà hôm nay mới hơn nửa vòng tôi đã bại trận.

Tôi không biết bằng cách nào mình được đưa đến phòng y tế. Nhưng khi tỉnh lại tôi mới dần ý thức được mình ngã úp xuống sân, tay trầy một mảng lớn phải băng lại. Kiểu này thế nào về ba tôi cũng càu nhàu cho mà xem.

Tôi còn đang lo lắng không biết nên giấu nhẹm chuyện này đi với ba mẹ thế nào, thì chợt nhận ra trong chỗ tôi nằm còn có một người khác đang ngồi quay lưng lại phía tôi, nhìn chăm chăm ra cửa sổ – không phải là Phát.

Tôi nhìn đồng hồ, giờ đang là giờ kiểm tra Anh Văn nên không phải Phát là chắc rồi. Nhưng cái bóng lưng quen thuộc này…

“Em tỉnh rồi à?” Không ngờ là Thành. Anh ấy luôn xuất hiện những lúc tôi không thể nào ngờ tới.

Tôi không biết nói gì với anh khi chỉ có hai chúng tôi trong một phòng. Không thể cái kiểu đối thoại như trong phim Đài Loan được “Ôi, sao em lại ở đây?”. Chết mất thôi. Anh ấy lại còn lại gần và đưa tay tôi lên xem nữa.

“May mà chỉ trầy ngoài da thôi. Anh còn sợ em bị gãy tay nữa. Nhưng giờ yên tâm rồi.”

Tôi nhìn lại bàn tay bị anh nắm, hơi đau thật. Nhưng cơn đau không nhức nhối bằng trái tim tôi. Tôi tự mình gán cho mình cái mác mèo mỡ phía sau lưng bạn bè, Lệ Mai sẽ nghĩ gì khi thấy Thành ở đây lúc này chứ?

“Sao, sao anh lại ở đây?” Tôi ngập ngừng. Tôi không dám chắc anh ở đây vì tôi và tôi cũng không muốn tin vậy. Tôi đã tránh mặt anh hết mức có thể, đôi lúc đi ngang lớp anh xuống canteen tôi còn phải vòng đi đường khác nữa. Vậy mà…

“Anh lo cho em.”

Tôi đứng hình. Không ngờ anh lại nói vậy. Tôi nghe trong lòng mình rộn lên. Cảm giác của tôi giờ như một mớ bùi nhùi. Tôi thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi sợ nhìn thấy một Thảo Mây yếu đuối trong đó. Một Thảo Mây không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Một Thảo Mây phản bội bạn bè…

“Anh và Mai đã không còn gì lâu lắm rồi. Em đừng vì những gì cô ấy nói mà suy nghĩ.” Anh nói, rồi thở dài, như bất lực trước suy nghĩ của tôi. Nhưng làm sao anh biết trong lòng tôi nghĩ gì.

“Anh biết được những gì?” Tôi không phải đứa ngốc. Làm sao anh biết được Lệ Mai nói gì với tôi, hay tôi đã nói gì với cô ấy.

“Hôm em và Mai nói chuyện, anh vô tình nghe được.”

Tự dưng tôi cảm thấy thở chung một bầu không khí với anh thật ngột ngạt. Không biết anh đã nghe được những gì. Là tôi thừa nhận mình thích Phát? Là tôi nói không đời nào thích anh? Hay còn hơn như vậy nữa?

“Em…” Tôi muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết nói gì. Khoảng cách giữa tôi và anh giờ không phải là một hai bước chân, mà là kề cận bên nhau. Nhưng sao tôi cảm thấy chúng tôi còn xa xôi quá. Quả thật lúc tôi nghĩ mình thích anh tôi cũng không mong đợi kết cục này. Tôi không nghĩ sẽ giành giật anh từ Mai, cũng không nghĩ anh sẽ đột nhiên quan tâm đến tôi. Tôi hầu như không để ý đến mình sẽ mất gì được gì, chỉ xem anh là một người thân thiết bên đời, để quan tâm, để yêu thương, để bám víu…

Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ ở bên cạnh tôi, săn sóc hay bảo vệ tôi với tư cách là một người bạn trai. Hay nghĩ anh sẽ vì nụ cười của tôi mà vui, vì tôi khóc sẽ cảm thấy không vui. Tôi chưa bao giờ tin rằng anh sẽ quay mặt về phía tôi, chờ đợi tôi hay đưa đôi bàn tay ra cho tôi nắm. Tôi chưa từng hy vọng anh như vậy. Tôi chỉ mong anh mãi là người mà tôi thầm mến, tôi yêu thương, tôi vui vì anh, tôi buồn vì anh. Nhưng không phải là người sẽ đối với tôi như người yêu, hay là hơn thế.

Có lẽ tình yêu đối với tôi vẫn còn là một khái niệm quá xa xôi.

“Cho an


Ring ring