Polly po-cket
Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.

nh, rồi chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau đi tiếp. Tôi từng mơ thấy anh đứng giữa cánh đồng ngập những bông hoa màu vàng với ánh nắng vàng chói lóa. Anh ấy mỉm cười, vì tôi, chứ không phải vì ai khác.

Nhưng mà, hóa ra cái giấc mơ ấy mãi cũng không phải là sự thật. Anh ấy như ánh Mặt Trời, và tôi mãi cũng chỉ như bông hoa hướng dương kia. Mãi mãi tham lam ánh sáng, luôn hướng về phía Mặt Trời. Mỗi ngày nhìn nguồn sáng vô tận ấy từ xa, quay vòng vòng vì thứ ánh sáng mê hoặc ấy, rồi tự mình lặng thầm héo rũ khi đêm về.

Với tôi, anh ấy mãi là ánh Mặt Trời. Còn tôi chỉ là người ngước nhìn theo anh. Để rồi chợt nhận ra trong vòng tuần hoàn của đời mình, anh ấy tồn tại những mãi mãi chẳng thể thuộc về.

Tình cảm giữa tôi và anh chỉ là cái vòng tròn ảo ảnh. Để trong đêm đơn côi, tôi mới tự thấy được rằng, anh ấy là Mặt Trời của mọi người, chứ không phải của riêng tôi. Dù có cố gắng đến thế nào, Mặt Trời cũng không vì một bông hoa nhỏ bé mà lặn, mà mọc. Tôi tồn tại vì anh, nhưng anh lại không vì tôi mà tồn tại.

Tôi thầm trấn an mình, chỉ vài tháng nữa thôi, khi xa rời mái trường, xa rời Thành, những ám ảnh trong tình cảm sẽ thôi không còn nhức nhối nữa. Lúc đó chúng tôi, tôi và Lệ Mai có thể mỉm cười nắm tay nhau đi dạo mà không hổ thẹn vì chặn đường làm bạn tốt này.

Mười bảy tuổi, thứ tình cảm ấm áp nhất mãi vẫn chỉ là tình bạn…

Chương 10: Hoa Hồng Cam – Sự Ích Kỷ Trong Tình Yêu

Tôi và Phát vẫn cùng đi học cùng đi về. Trước mặt Lệ Mai tôi tỏ ra thân thiết với Phát hơn. Như để cô ấy an tâm về đoạn tình cảm với Thành. Dù không có được anh, thì giờ cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô ấy.

Gần đây tôi lao đầu vào học. Ngày đêm tôi ở bên nhà Phát chỉ để cậu ấy kèm cho tôi môn toán. Có lúc cậu ấy cõng tôi về nhà, đem tôi vào phòng mà tôi vẫn không hay biết gì.

Tôi muốn mình chú tâm vào việc học để quên đi tình cảm dành cho Thành, cho những lần trái tim đập rộn lên khi vô tình gặp anh dưới sân. Giá mà Mai không nói với tôi Thành thích tôi, thì có lẽ không đến nông nỗi này. Làm sao có thể ngồi yên khi biết người mình thích cũng thích mình? Có lúc tôi nghĩ mình hẳn đã chạy đến hỏi anh xem đó có phải là sự thật không. Cũng có lúc tôi muốn cứ như vậy mãi. Xem anh là động lực phấn đấu của đời mình.

“Ê, cậu hồi hộp không? Hôm nay công bố môn thi tốt nghiệp đó.” Lệ Mai hỏi tôi trong lúc tôi đang cầm cây chổi quét quét và Phát thì đang lau bảng. Cô ấy, tôi, Phát và cái tên Tính đáng ghét kia cùng một tổ nên khi Lệ mai hỏi câu đó hắn ta cũng nhìn tôi với vẻ mặt muốn nói rằng “cô-ta-chẳng-biết-lo-lắng-gì-đâu”.

“Nếu bộ giáo dục lựa chọn giữa môn toán và môn văn thì cô ấy còn hồi hộp. Đằng này, toán là môn bắt buộc nên cô ấy có còn hy vọng gì nữa đâu mà hồi hộp.” Phát không thương tiếc nói ra nổi lòng của tôi mất rồi.

À, mà không. Tôi vẫn đang hy vọng thi sinh hơn thi lý. Thi sinh chỉ cần tôi học bài là được điểm, lý còn phải tính toán nữa.

Tôi lườm Phát. “Mình đang lo môn sinh với môn lý mà…”

“Nếu thi lý tôi sẽ kèm cho cậu.” Phát hứa.

Tôi quay đi, lẩm nhẩm. Không biết trong vòng hai tháng tôi sẽ ôn được bao nhiêu nữa… Tôi còn phải chuẩn bị cho kì thi học kì tháng sau. Ôi, chết mất thôi!

~*~​

Quả là số tôi chưa tận, thay vì thi môn lý thì năm nay thi sinh. Giáo viên nói chỉ cần tôi học thuộc đề cương là tôi đã nắm chắc sáu, bảy điểm trong tay rồi, tôi cũng khá tự tin với môn này nên không sao. Phát thì vẫn vậy. Dù thi môn nào thì đối với cậu ấy cũng dễ như nhau thôi. Không hiểu ông Trời sinh ra tôi sao lại không cho tôi được một nửa như cậu ấy.

“Chiều nay hai giờ sang nhà tôi làm bài tập toán. Đừng có suốt ngày trưng cái bộ mặt ngốc nghếch ấy của cậu ra với tôi nữa.”

Phát nói, rồi đạp xe thẳng về nhà. Tôi chưng hửng đứng giữa trời nắng chói chan. Đúng là chẳng hiểu dạo này cậu ấy thế nào mà cứ thất thường vậy.

Trưa đúng hai giờ thì tôi vác xác qua nhà Phát. Tôi nghĩ người giỏi như cậu ấy dù thế nào thì cũng sẽ có áp lực trước thi cử. Nên cũng không trách cậu ấy. Không ngờ là tôi lại gặp được Thành ở đây.

“Chào em.” Thành đứng lên nhường chỗ ghế ngồi trong phòng Phát cho tôi.

“Cứ để cô ấy tự nhiên đi. Đây cũng là một nửa nhà cô ấy rồi.” Phát nói, vẫn không ngẩng đầu lên, thậm chí là không buồn nhìn tôi, chỉ lo hí hoáy viết gì đó trên giấy.

Tôi cũng đến nịnh nọt Phát. Không biết cậu ấy ăn phải quả bom nào mà lúc nào cũng tỏ cái vẻ ganh ghét tôi như vậy. Tôi đưa cuốn bài tập đã làm cho cậu ấy rồi chạy xuống nhà làm cho hai người họ hai ly nước. Vậy mà cậu ấy vẫn lờ tôi đi như tôi không tồn tại ở chỗ này.

“Anh tìm Phát có chuyện gì vậy?” Tôi vẫn thắc mắc nhưng không dám hỏi Phát, mà hỏi thì chắc gì cậu ấy đã trả lời. Đáng ghét mà. Dù lòng tôi đang không yên, nhưng Phát như vậy tôi chỉ còn biết nói chuyện với Thành thôi. Dù sao thì anh ấy cũng không nói với Lệ Mai chuyện này đâu nhỉ? À, mà dù gì thì hai người ấy cũng đã chia tay rồi.

“À có một số thủ tục bên đoàn phải làm gấp nên anh và cậu ấy phải gấp rút làm cho xong.” Thành trả lời tôi, vẫn với cái vẻ dễ gần như thế.

Tôi nhìn Phát. Không biết tôi đã làm sai cái q