Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

h một cơ hội công bằng như những người khác.”

Tôi nghĩ về Lệ Mai, về Phát, về Xuân Thanh, rồi tự hỏi, tình yêu là gì sao tôi thấy bế tắc quá. Có lẽ mọi chuyện đến quá bất ngờ đột ngột, nên tôi không biết phải cư xử sao cho vừa. Không muốn có anh, cũng không muốn mất anh, không muốn có lỗi với Lệ Mai, cũng không muốn dối gạt bản thân mình.

“Em, em xin lỗi. Em…” Anh ra hiệu cho tôi im lặng. Có lẽ anh không muốn nghe. Thì ra anh cũng sợ phải nghe những lời nói phũ phàng.

Tôi nhìn ra cửa sổ, tránh né cái nhìn của anh, trong lòng thấy buồn vô hạn. Cánh bồ công anh nhẹ thổi qua, rồi đáp xuống vai tôi. Tôi tự hỏi liệu có phải anh là Gió trong truyền thuyết hoa bồ công anh?

Gió cuồng nhiệt thổi qua những cánh đồng. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp đẽ về cánh đồng, và về những miền đất chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, lạnh lùng và gió cũng vô tâm. Những nơi gió đi qua làm say mê biết bao trái tim bé nhỏ.

Bồ công anh cũng vì đó mà rời bỏ cây. Nàng vươn mình theo gió, muốn được gió ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu gió, trong sáng và trọn vẹn. Nhưng gió sinh ra không dành riêng cho nàng. Gió sinh ra là để ngao du khắp hướng và không thể dừng chân ở bên nàng mãi mãi. Dù bồ công anh có cố níu giữ, nhưng vô ích, gió cứ thổi đi lạnh lùng…

Có phải nếu cứ chạy theo tình cảm với anh tôi sẽ như cánh bồ công anh kia? Chạy theo một đoạn tình cảm cuồng nhiệt để rồi phải bơ vơ giữa nơi thật xa lạ với mình. Anh chỉ lướt qua, tạm thời ở đó, nhưng không tồn tại vĩnh viễn…

Vì gió chỉ yêu những cuộc hành trình, vì gió khó nắm bắt, nên khi cơn gió qua rồi, hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây…

Tôi không muốn cho anh biết rằng, tôi có nỗi sợ hãi với những thứ khó nắm bắt. Và anh chính là một trong số những thứ đó. Tôi nguyện đau lòng, nguyện vì anh mà buồn, nhưng không nguyện tin tưởng để rồi chịu tổn thương.

Tôi là một đứa hèn nhát. Không chỉ hèn nhát tôi còn là một đứa sợ bị tổn thương.

Trong lòng tôi có những nỗi sợ hãi không tên. Tôi không có được cảm giác an toàn với những người xung quanh. Một đoạn tình cảm của Thành có lẽ sẽ khiến tôi chìm đắm, choáng ngợp, nhưng anh sẽ chấp nhận bên tôi cả đời sao?

Quá khứ của tôi, cả tương lai mờ mịt phía trước… Thà cứ để anh như bây giờ, chưa bao giờ có nhau sẽ không có ngày sợ mất.

Tôi mỉm cười với anh. Nhắm mắt lại như muốn để anh đi ra ngoài, để cho tôi yên.

Tôi thấy anh đặt tay lên khóe mắt tôi, miệng lẩm nhảm: “Giờ em cười so với khóc còn tệ hơn.”

Tôi không buồn mở mắt, quyết định mặc kệ anh.

~*~​

“Con nghỉ học hai ngày đi, khi nào tay lành lại rồi hãy đi học.” Ba tôi vừa nhai cơm vừa đưa ra phán quyết.

Tôi lắc đầu quầy quậy: “Không được. Con gần thi cuối kì rồi. Không nghỉ được đâu.”

Vừa nói tôi vừa cắn trúng miếng ớt. Cay xè. Sặc sụa.

Mẹ tôi xoa xoa lưng và đưa cho tôi ly nước. “Con bé này! Ăn hết rồi nói.”

Tôi trừng mắt nhìn ba. Ba cũng vừa ăn vừa nói vậy mà chỉ có tôi bị la.

“Con nhất quyết không nghỉ học đâu!” Tôi trịnh trọng tuyên bố. Tôi không muốn có kết quả tệ hại ở kì thi cuối kì rồi còn phải chăm chỉ thi tốt nghiệp nữa.

Thằng nhóc Huy cười khặc khặc: “Chị hai uống nhầm thuốc kìa.”

“Hừ.” Tôi đá chân nó.

Tôi sẽ cho nó biết thế nào là lợi hại.

Ăn cơm xong tôi chạy sang nhà Phát rồi nằm lì bên đó, không ngừng rên rỉ: “Cậu giúp mình môn toán đi. Chỉ cần môn toán thôi. Nhất quyết phải được sáu điểm môn toán. Hừ hừ…”

Tôi nhớ tới nụ cười khinh thường của nhóc Huy, thậm chí muốn nhai nuốt cả cuốn sách giáo khoa nếu làm vậy chỉ để được điểm sáu.

Phát ném cho tôi trái táo, vừa nhai vừa nói: “Muộn rồi. Muốn tu hành thì phải tu từ sớm…”

Tôi đau khổ cắn nuốt trái táo mà như nhai phải giẻ rách. Dù cả tuần nay chăm chỉ lắm rồi nhưng môn toán của tôi vẫn chỉ lẹt đẹt. Hôm qua kiểm tra mười lăm phút vì chép thiếu đề suýt nữa cả bài không có nổi một điểm. May mà cậu ấy thấy kết quả khác nên nhắc nhở tôi sửa lại kịp.

“Mấy nay mình cũng chăm chỉ lắm rồi. Thi học kì một mình mình ngồi giữa những đứa không quen biết, biết sống thế nào bây giờ?”

Tôi thực sự đã biết lo lắng là gì rồi. Môn toán. Môn toán trời ơi đất hỡi. Thật là muốn bức tôi đến đường cùng mà.

“Ăn đi, chuyện khác từ từ tính.”

Tôi phun hạt táo vào người cậu ấy. Lực phun nhỏ quá nên chỉ rơi trúng chân cậu ấy.

“Đến món yêu thích nhất cũng không chịu ăn nữa à? Lần này coi như cậu chịu chăm chỉ tu luyện.” Cậu ấy nhặt hạt táo tôi phun lên bỏ vào đĩa, rồi cười tủm tỉm như vui vẻ lắm.

“Làm ơn đừng có đả kích mình nữa…” Tôi nằm mọp xuống bàn. Cũng không quên giở cuốn sách toán ra trước mặt.

“Thôi được rồi. Tối nay tôi soạn lại toàn bộ hệ thống kiến thức, chỗ nào không hiểu thì ngày nào cũng giảng cho đến khi cậu hiểu mới thôi. Kì thi học kì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là thi tốt nghiệp kìa.”

Tôi mừng rơn, vậy là cậu ấy chịu dạy tôi từ đầu đến cuối. Tôi biết việc truyền đạt hết kiến thức cả một năm của giáo viên lại cho tôi không phải là việc dễ dàng gì. Nhưng tôi tin cậu ấy


XtGem Forum catalog