Old school Swatch Watches
Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323262

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

cần sốt sắng thế đâu, rất nhanh sẽ đến mình.”

Nó bị cho một cú vào bụng. Đáng đời.

Phát chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tôi cũng không biết nói thế nào nên ngậm miệng chỉ lo ăn rau. Chỉ có Khánh không bày tỏ thái độ gì, chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong Mai và chồng cô ấy về nhà trước, nhóc Huy cũng đưa Thy về, tôi ở lại dọn dẹp không biết Phát và Khánh ở đâu, hai người đó cũng lớn rồi, tôi cũng không thích tò mò tọc mạch.

Lúc đổ rác trước sân mới biết thùng rác đã đầy, tôi đành đi qua một quãng lại thùng rác đằng kia. Lại gần mới thấy Phát dựa lưng vào ngọn đèn đường tỏ vẻ không quan tâm, Khánh quay lưng lại phía tôi, hai người đứng chếch nhau góc bốn lăm độ đều không quay về phía tôi nên không thấy tôi.

“Cậu nói vậy có ý gì? Mối quan hệ hai người thế nào tôi không biết, làm ơn để cho Mây được yên.” Giọng của Phát. Cậu ấy nói chuyện không lớn, lại tiếng xe ngoài kia nên tôi chỉ nghe lờ mờ được vậy.

“Tôi hỏi anh có ý gì mới đúng. Anh làm vậy công bằng sao? Công bằng với chị tôi và Mây sao?”

“Cậu không hiểu gì thì đừng có nói lung tung! Sao tôi không biết ý đồ cậu tiếp cận với Mây là gì? Tưởng tôi là tên ngốc à?”

Khánh nói gì đó nữa nhưng chiếc xe tải lao vụt qua, kèn xe kêu in ỏi át cả tiếng cậu ta, chỉ thấy bộ dáng như muốn lao vào đánh nhau. Nếu nhớ không lầm Phát vừa về nước cách đây không quá hai tuần, trước đây hai người chưa từng gặp nhau thì làm sao có xích mích?

Tôi để rác vào thùng rồi quay về tiệm. Thực ra không phải không muốn biết, mà là nếu là chuyện tốt thì không cần phải biết, chuyện xấu thì nhất định sẽ tới tai. Không cần phải tìm hiểu làm gì.

Khánh vào chào tôi một tiếng rồi về, cậu ấy nói một tuần nữa phải đi công tác nên không đến tiệm phụ tôi được. Đột nhiên nghe cậu ấy nói có phần hơi xa cách, nhưng nhìn vẻ khó xử đó tôi cũng không muốn đào sâu tận gốc rễ làm gì.

Về đến nhà mở điện thoại lên, là mấy tin nhắn của Thành.

[19:23'> Em nói chuyện với anh lát được không?

[19:45'> Em đang bận à? Vậy ngày mai mình gặp nhau được không?

[19:52'> Anh có chuyện muốn nói với em. Khi nào nhận được tin nhắn này gọi lại cho anh. Anh chờ em.

Tin nhắn cuối cùng cách đây ba phút. Anh nhớ em, rất nhớ.

Tôi ghim sạc điện thoại, đi tắm thay một bộ đồ không thể dày hơn và dài hơn. Mấy hôm nay trời trở lạnh nhiều rồi, tôi quấn chăn ngồi co ro trong góc cạnh cửa sổ.

Đứng dậy với tay lấy điện thoại trên đầu giường không biết sao vướng phải hủ thủy tinh đựng đồ cột tóc, cái hủ rơi vỡ tan tành dưới chân tôi. Không dám bước ra nên tôi ngồi yên ở đó, kéo chăn dự lưng vào góc tường điện thoại cho Thành.

“Một loài hoa không có trong vườn xinh

Là do anh đã quá yêu mà ra

Người ta trao hoa liễu ơ là khi đã lỡ yêu một người

Anh sợ khi nói yêu em bây giờ

Sẽ làm rơi cánh hoa bao ngày thơ

Thôi thì anh cứ yêu em âm thầm để anh sẽ mãi giữ bông hoa kia mỏng manh…”

Tiếng nhạc chờ kéo dài vang vọng trong căn phòng tối, anh bắt máy rất nhanh chỉ sau vài câu hát.

“Em đây.” Tôi nói: “Có chuyện gì không anh?”

Anh cười: “Không có chuyện tìm em nói chuyện không được à?”

Đột nhiên nghe giọng cười của anh ở phía bên kia tôi chợt thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

“Ngày mai em có ở tiệm không? Anh ghé qua.”

“Anh không phải đi làm sao?”

“Giờ nghỉ trưa anh sang. Em đang làm gì vậy?”

“…”

Luyên thuyên với anh thêm vài chuyện nữa tôi mới tắt máy tiếp tục ghim cục sạc lên đầu giường. Ngồi thu lu trong góc chợt thấy ấm áp vô cùng, kéo cái chăn dày lên tới cổ như cái khăn len, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng lúc Phát dọn dẹp lại đống miễn cạnh chỗ tôi ngồi tôi còn đang híp mắt vì nắng chói. Thật ra tôi không có thói quen kéo rèm, vì mỗi sáng muốn nhìn thấy ánh nắng len lỏi vào phòng. Nắng chiếu lên gương mặt cậu ấy, nhìn đôi chân mày đầy dặn đang nhíu lại tôi chợt muốn vươn tay vuốt ve.

“Sau này có bể đồ thì làm ơn thu dọn, nếu mà tối qua cậu ngủ không yên ngã nhào có phải gương mặt đã bị cứa đến hủy dung nhan luôn rồi không?” Cậu ấy cằn nhằn nhưng không có vẻ bực bội hay hờn dỗi, chỉ là cằn nhằn như vậy.

Tôi chu mỏ không hài lòng, cậu ấy làm sao biết hôm qua tôi tắt đèn rồi nên không dám động đậy chứ. Mà may là tôi ngủ không ngã như lời cậu ấy nói.

Dọn xong vào trong bọc nhỏ, lấy tay dí dí vào trán tôi: “Mà bị hủy rồi cũng tốt, sẽ không bị ai tranh giành.”

Nói xong không đợi tôi hiểu hay phản bác lại đã nhanh nhẹn cầm túi rác đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Có vẻ hôm nay tâm trạng cậu ấy rất vui? Không nhìn được tôi cũng cười theo thật tươi.

Lời tác giả: Không biết hoa liễu ơ là loài hoa gì gì đó tạm thời chưa tìm ra hình. Đang đi hỏi chuyên gia nên đăng tạm cái hình hoa liễu, mọi người thông cảm!

Chương 25: Đỗ Quyên, Đợi Hay Quên?

Dạo này trời lạnh hơn tôi tưởng. Mấy cái áo bông được tôi lôi ra khỏi tủ đồ đã mốc meo qua mấy mùa nắng nóng. Giờ hít thở thôi cũng nghe mùi nắng, gió hanh hao. Gần tết rồi.

Mấy hôm nữa đóng cửa tiệm nên không lấy hàng mới về, cũng không cần phải sắp xếp lại gì cả. Thy vẫn đến phụ tôi hàng ngày, con bé ngày càng khiến tôi yêu thích khôn