nuôi nổi cậu à?”
“Xùy, không cần.” Tôi lau tay định bỏ đi nhưng bị cậu ấy kéo lại.
Hai tay cậu ấy nắm lấy tay tôi nói chuyện nghiêm túc: “Tôi cho cậu hai cơ hội lựa chọn, một là đợi sau khi tôi lấy bằng tốt nghiệp về lập tức đính hôn với tôi, hai là…” cậu ấy cười thật tươi, “…nếu cậu tìm được người khác chuyện này lập tức hủy bỏ. Tôi đã cho cậu tám năm rồi, tại cậu không biết tận dụng.”
Lựa chọn cái khỉ gì chứ? Trong một tháng bảo tôi đào đâu ra một người vừa ý để kết hôn? Mà đâu phải tôi già ế gì tới nơi đâu mà gấp vậy? Đúng là không nói lý lẽ… Tại sao người nhà hai bên gia đình lại đi nghe theo một kẻ có tư duy không logic tẹo nào như vậy chứ?
Chưa đợi tôi nghĩ được câu nào cay độc đáp trả cậu ấy đã huýt sáo bỏ đi. Tôi ngơ ngác đứng giữa phòng như bị ai dội vào người một gáo nước lạnh, à không, một thùng nước đá mới đúng.
…
“Tôi được nghỉ một tháng, trong một tháng này cậu phải đi chơi với tôi.” Phát đứng bên phòng nói vọng sang lúc tôi đang phơi quần áo.
“Lý lẽ gì nữa đây? Ngày mai mình còn đi làm nữa!”
“Không phải bạn gái nhóc Huy xin ra tiệm phụ cậu à? Lo lắng quá làm gì. Ha ha, nếu cậu không đi thì thôi vậy, tôi đi thăm thầy Tuấn thể dục mình ên rồi.”
Vậy là buổi tối có một đứa ngu ngơ bị kéo ra đường chỉ vì lời dụ dỗ ngu ngốc là được đi biển, được thăm thầy giáo cũ. Cậu ấy nói cũng đúng, thời gian của cậu ấy thật sự quá quý báo, sau khi nhận bằng tốt nghiệp về nước nộp cho đủ hồ sơ thì cậu ấy phải đi làm. Mà công việc của cậu ấy không có giờ giấc cố định, lại bận rộn, căn bản là thời gian đi rong cũng không có.
Chúng tôi đi trung tâm mua sắm, cậu ấy luyên thuyên về đủ thứ bên nửa vòng trái đất bên kia, mua được những thứ bên kia không có mang theo tặng bạn bè trước khi tốt nghiệp. Có lẽ tám năm rồi, đây là lần đầu tiên chúng tôi thoải mái trò chuyện và có thời gian bên nhau nhiều đến vậy. Cuộc trò chuyện cởi mở, vui đùa, cũng không khác trước kia. Chỉ là, tôi còn e ngại liệu cứ như thế này tình bạn chúng tôi sẽ đỗ ở bờ bến nào.
Dạo một vòng bến Ninh Kiều, ghé quán ăn vặt kêu đủ thứ món trên trời dưới đất, cậu ấy nói cách tám năm những món ăn vặt cũng thay đổi đến chóng mặt. Ngậm những xiên que trong miệng tôi còn có thể cảm thấy mùi vị nồng hậu của tuổi thơ, chợt mắt cay cay.
“Nè, mấy món này tôi dặn đừng để ớt rồi mà, có cay đâu mà sụt sùi vậy?” Phát rút miếng khăn giấy tự nhiên lau lên khóe mắt tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười. Không phải cậu ấy không tốt, chỉ là cậu ấy quá tốt, muốn bày tỏ gì cũng thông qua hành động nên một đứa ngu ngơ như tôi không hiểu và cũng không dám suy diễn. Thứ mà cậu ấy cho tôi là cảm giác an toàn, bình yên, tôi chỉ sợ mình không mang lại gì cho cậu ấy ngoài những vướng bận.
Ừ thì đâu phải chúng tôi không thể dắt tay nhau lên phường làm một tờ giấy đăng kí kết hôn đóng mộc đỏ bắt mắt? Nhưng vậy rồi thì sao? Sau đó, cậu ấy hối hận, lại vì tình bạn hay bất cứ lý do gì mà cứ dây dưa, lúc đó người khổ không phải là tôi mà là cậu ấy. Mà cậu ấy buồn phiền tôi cũng không vui vẻ gì. Nhiều lúc tôi muốn hỏi, liệu quyết định kết hôn với tôi có mang một chút tình cảm nào hay không. Nhưng tôi lại sợ, sợ cậu ấy trả lời vì trách nhiệm đêm hôm đó, vì trách nhiệm lời hứa cả đời này chăm sóc tôi. Hay cậu ấy lại dối tôi trả lời cho tôi vui thì có khác gì không hỏi.
“Cậu đó, lớn rồi mà lúc nào cũng mau nước mắt, đang vui vẻ mà.” Cậu ấy lèm bèm lấy miếng khăn giấy khác lau đi nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
Tôi cười cười nhìn cậu ấy qua làn nước mắt. Vốn dĩ không biết nói gì nữa nên gượng cười. Tôi thật biết phá hỏng không khí, đang vui vậy cũng khóc được.
Chợt muốn ôm cậu ấy thật chặt, vì trong lòng tôi lại nảy sinh một chút ý muốn chiếm hữu rồi.
Lúc đi dạo vòng quanh bờ hồ, đi ngang cô bé bán hoa cậu ấy mua tặng tôi một bông hồng, màu đỏ. Tôi im lặng tùy ý để cậu ấy chọn, vì trong số bông đó, nổi bật hơn hết là mấy bông hồng vàng rực, vậy mà cậu ấy lại chọn màu đỏ. Tôi mỉm cười cầm bông hoa trên tay, đây là lần đầu tiên có người tặng tôi một bông hồng đỏ.
Hai chúng tôi về đến nhà bóng tối đã bao trùm cả khu. Hai nhà chỉ cách nhau một cái hàng rào thôi mà Phát cũng kiên quyết đưa tôi về. Tôi im lặng đi bên cậu ấy cạnh giàn hoa ti gôn nay đã sum suê rực rỡ.
“Sau này đừng tặng bông hồng đỏ, nếu không mình sẽ hiểu lầm.” Tôi nhẹ giọng khi đã về đến cửa nhà.
Cậu ấy muốn nói gì đó, tôi lại không muốn nghe nên quay sang ôm cậu ấy thật chặt. Có lẽ vì bất ngờ nên cậu ấy quên mất nên trả lời gì, có lẽ cậu ấy cho rằng câu trả lời ấy không quan trọng nhưng tôi đã lấy hết can đảm hỏi cũng lấy hết can đảm nhận một câu trả lời “ừ, sau này sẽ không vậy nữa”. Thế mà đến phút cuối tôi lại bỏ cuộc, tôi sợ hãi, tôi sợ bị tổn thương, tôi không đủ lòng tin.
Lúc tôi buông cậu ấy ra xoay người chạy vào nhà tôi thật sự nghĩ không biết mình có làm đúng hay không. Chỉ biết là, những bốc đồng của mình có thể gây thêm nhiều hiểu lầm cùng nhiều chuyện khác nữa. Nhưng đã làm rồi thì làm sao rút lại được?
Tôi chụp lại hoa hồng, đăng lên dòng trạng thái của mình, “Hoa hồng này, có phải ý là cậu cũ