n một tí nha, tốt cho sức khỏe lắm.”
Tôi nhanh nhẹn đi gọt dưa lê cho ông phần vì để tránh không khóc, phần vì để Phát nói chuyện với ông. Dù gì tám năm qua thời gian cậu ấy ở bên ông vốn dĩ đã không nhiều.
“Ba mẹ con vừa ghé qua đây. Nó nói mọi chuyện để con tự quyết nhưng ông muốn con phải rõ ràng.” Tôi quay lại lấy con dao trên bàn thì thấy Phát nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Sau hồi lâu tôi mới nghe cậu ấy nói, “Con và Mây đã định rồi, sau khi dự lễ trao bằng tốt nghiệp về chúng con sẽ tính đến chuyện kết hôn.”
Cái dao đang gọt sượt vào tay tôi, chảy máu. Tôi quay lưng về cậu ấy sợ cậu ấy nhìn thấy nên cố nén đau, đợi máu bớt chảy ra tôi sẽ lấy miếng băng cá nhân trong giỏ xách dán lại. Dường như cậu ấy đang nhìn tôi nên không thể che giấu được. Phát chạy đến, lấy con dao để qua bên rồi ngậm ngón tay tôi vào miệng. Tôi muốn rút lại nhưng không được, ngón tay vô cùng đau nhức.
Khi ngón tay đã khô máu cậu ấy lôi trong bóp ra miếng băng keo dán lại cho tôi rồi giành gọt luôn phần còn lại. Tôi thật vô tích sự mà.
Ngồi bên giường, ông nhẹ nắm lấy ngón tay bị dán keo của tôi, vì vui mừng nên khóe mắt không ngừng run rẩy: “Ông vẫn muốn con làm cháu dâu của ông, cuối cùng tâm nguyện của ông đã thành rồi.”
Tôi áy náy. Chuyện này tôi còn chưa quyết định mà. Chúng tôi còn quá trẻ để kết hôn, huống hồ, cậu ấy không yêu tôi. Tôi không muốn để mọi người quyết định cuộc sống của mình nhưng nhìn ông vui như vậy, có lẽ nên tạm thời không được đả kích ông vào lúc này.
Tôi cười bẽn lẽn trong lòng thì chỉ muốn cho Phát ngàn dao vạn búa, cậu ấy cầu hôn tôi còn chưa đồng ý mà chưa gì đã dùng sức ép với tôi. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Cậu ấy lấy quyền gì muốn mọi thứ thế nào thì như thế ấy chứ, đành rằng, tôi cũng có chút hạnh phúc nho nhỏ nhưng cuộc sống này không phải duy nhất chỉ có tình yêu. Cậu ấy quá độc đoán rồi.
…
“Tại sao cậu nói với ông như vậy? Sao không hỏi qua mình?” Tôi cố kìm nén giọng mình bình thường hết mức có thể, tôi muốn nói lý lẽ với cậu.
“Cậu không biết ông muốn tác hợp cho chúng ta thế nào đâu… Chúng ta cũng không phải là không thể kết hôn được, tôi làm được, những gì người đó làm được cho cậu tôi thậm chí còn làm tốt hơn.” Cậu ấy cao giọng bướng bỉnh.
Tôi đi trước cậu mấy bước chân ngoái đầu lại nhìn cậu như người ngoài hành tinh vừa nói câu đó. Thế nào gọi là không phải không thể kết hôn, cái gì mà làm tốt hơn người đó, nguyên nhân chính là cậu ấy không yêu tôi, không yêu là không yêu không có chuyện sống bên nhau chân chính như hai người bạn.
Tôi không còn là cô bé mười tám, mơ mộng về tình yêu như lẽ sống đời mình. Tôi không mơ về người đàn ông hoàn hảo như cậu, không mơ một ngày cậu ấy có thể nắm tay tôi đi đăng kí kết hôn, giấc mơ vốn dĩ không phải vậy. Sự quan tâm của cậu trước giờ căn bản chỉ là đối với một người bạn thân yếu đuối bám víu lấy cậu, không phải là dạng có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh con, cùng nhau ngắm mặt trời mọc mỗi sáng như vậy đến già.
Tôi sẽ vui lắm nếu cậu ấy chỉ cần nói một câu “tôi có chút thích cậu thôi”, chứ không phải là chúng ta kết hôn đi. Hôn nhân không định nghĩa được điều gì cả, cậu ấy không hiểu. Hôn nhân không phải tờ giấy thông hành của hạnh phúc, và nếu chọn làm bạn bè mà vui vẻ như trước giờ cả đời tôi cũng sẵn sàng đánh đổi.
Tôi cụp mắt xuống, đi tiếp. Chợt thấy lòng mình quặn lên những cơn sóng trào, có phải hay không mối quan hệ đang dần đi đến bế tắc? Vì trách nhiệm đêm hôm đó mà phải như vậy sao? Vì thuận theo ý người lớn, cậu ấy phải hy sinh cả đời mình sao? Không đáng, tôi cảm thấy mình không đáng.
“Cậu không cần như vậy, không cần chịu trách nhiệm cũng không cần mang hạnh phúc cả đời mình ra đánh cược.” Tôi nói lí nhí nhưng rõ ràng.
“Không có vấn đề trách nhiệm gì ở đây hết,” cậu ấy níu vai tôi lại nhìn tôi một cách nghiêm túc: “đừng cảm thấy như đang chịu tổn thương như vậy, được không?”
Cậu ấy dịu giọng, làm tôi không biết phải làm như thế nào. Đột nhiên cảm thấy thật mệt, như bị rút đi hết sức lực của mình vậy. Giờ ý nghĩ lớn nhất mà tôi nghĩ được là trốn chạy thật xa. Tôi không muốn mọi thứ như thế này.
Tôi yêu cậu ấy, tôi thừa nhận là tình cảm ấy từ năm đó đến nay vẫn không thay đổi. Tôi đã tự lừa dối mình quá lâu rồi, bao nhiêu lần tôi cho mình cái quyền mơ tưởng đến Thành vì mọi người cho rằng anh hoàn hảo hơn Phát. Tôi vẫn tưởng anh có thể thay thế được vị trí của Phát trong lòng mình nhưng thực ra không phải vậy. Tôi vẫn sợ cậu ấy đi quá xa đời mình, tôi vẫn muốn níu giữ cậu ấy, nhưng tôi biết mình không lấy quyền gì để cản ngăn cậu ấy đi quá xa hay kéo cậu ấy lại gần mình. Tôi chấp nhận trao cho cậu ấy tất cả, không hối tiếc, kể cả bản thân mình nhưng tôi không muốn những ý nghĩ đó hình thành sự độc chiếm đối với cậu.
Tôi cũng không muốn cậu ấy đến với mình vì vốn dĩ định sẵn là như thế hay có một xíu trách nhiệm nào. Tôi sợ mình lại bị động tổn thương, được cậu ấy ban phát một chút thương hại một chút ân cần lại lầm tưởng đó là tình yêu rồi đến khi cậu ấy tìm thấy người cậu ấy thực sự yêu thương tôi lạ