Polaroid
Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

tục lắng nghe: “Từ lúc đầu anh đã biết kết quả sẽ như vậy, em cũng đừng cố chấp nữa. Em biết bác sĩ nói gì với anh không, là cậu ấy bảo vệ em quá tốt. Anh cũng thấy, mọi người ai cũng thấy. Xét cho cùng cậu ấy cũng vì em, nếu lần này em có chuyện gì chắc cậu ấy chạy về trực tiếp đem anh quẳng xuống biển cho cá mập ăn rồi.”

“Thời buổi này cá mập cũng không dễ có trên biển, nên anh yên tâm được rồi.” Tôi cười cười chọc anh.

“Em không trách cậu ấy chứ?” Anh hỏi nghiêm túc.

“Em biết cậu ấy làm việc gì đều nghĩ đến em. Nhưng mà, không yêu có nghĩa là không, dù có biện bạch thế nào cũng không thể hóa trắng thành đen, anh hiểu không? Em chỉ buồn vì tại sao cậu ấy lại như vậy, từ bỏ mọi thứ vì em, không đáng. Anh biết tên công an trẻ lúc sáng đến lấy lời khai không? Cậu ta trực tiếp gọi em là cái đuôi nhỏ của Phát, đột nhiên em thấy thật buồn cười. Hóa ra hồi cấp một em nổi danh với cái tên dễ thương đó em cũng không biết.”

“Em không biết sự ỷ lại của em hình thành từ lúc nào, lúc nhỏ em đi theo cậu ấy, cậu ấy đi đâu em đi đó, cậu ấy làm gì, chơi gì em lẩn quẩn theo phía sau. Cậu bạn kia học chung với tụi em hồi lớp ba. Cậu ấy nói em nổi tiếng không phải vì em là con của giáo viên trong trường, mà bởi Phát. Lúc nào cậu ấy cũng có một con nhóc nhỏ xíu con, tóc ngắn, hay khóc nhè đi sau lưng.”

“Lớn lên cũng vậy, cậu ấy làm gì em cũng học làm theo, cậu ấy chơi với ai em cũng lại gần làm quen với người đó, có lẽ cả đời này em sinh ra chỉ là một đứa bám đuôi không có đủ tư cách xuất hiện ngang hàng với cậu.”

“Anh đừng thấy cậu ấy đối xử tốt với em thì không lo, em không lo cậu ấy có đối tốt với em hay không, thứ mà em lo là tình cảm cậu ấy đối với em là gì, thương hại sao? Em không cần. Chỉ cần cậu ấy nói với em một câu thôi, nửa đời sau em không tin tự mình không lo được cho mình. Mấy năm nay ra đời tự mình làm ăn em cũng không phải là không lớn lên, không biết suy nghĩ.”

Thành không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú. Thật ra trước giờ tôi không có thói quen nói nhiều, nhất là với anh, chỉ là, sau nhiều chuyện trong lòng cảm thấy khó chịu muốn đem anh ra làm cái thùng rác cho đỡ phải nặng lòng.

Sau một lúc lâu, Thành hỏi: “Em nghĩ cậu ấy không yêu em mà là đang thương hại?”

Tôi không do dự gật đầu.

Anh cười: “Tình yêu chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Anh ví dụ cho em thấy, giả sử em muốn tìm một người chồng, thay vì em đặt mục tiêu người đó thế nào, hãy nhìn xem xung quanh có ai hợp tiêu chuẩn không. Em khư khư ôm cái tiêu chuẩn của mình thì vĩnh viễn em cũng không tìm được một người như vậy.”

Đạo lý của anh rất đúng. Nhưng mà anh không hiểu vấn đề giữa chúng tôi. Làm sao tôi không hiểu là anh đang khuyên tôi quay đầu lại, trân trọng hạnh phúc bây giờ với Phát. Nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi, cái khoảng cách đã hình thành hơn hai mươi năm qua không cách nào rút lại được. Tôi cũng đã qua cái khoảng thời gian bốc đồng cho rằng chỉ có tình yêu mới sống được.

Tám năm qua tôi học được rất nhiều, giữ một người trong lòng không khó chịu như mọi người vẫn nghĩ. Ít ra, khi mở rèm cửa sổ nhìn qua bên kia, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mỉm cười với mình.

Có lẽ lần này buông tay là cho cậu ấy một cơ hội, cũng là cho tôi thời gian tự nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Tôi không sai, cậu ấy cũng không sai, vốn dĩ hai người không sai nhưng ở bên cạnh nhau chưa chắc đã đúng.



Mọi người lũ lượt kéo đến thăm tôi, ông nội tôi với ông nội Phát cùng nhau đến. Nhìn hai nguời thoải mái trò chuyện với nhau tôi khẽ thở dài. Vấn đề khi nào cưới, đãi tiệc ở đâu, chuyện khách khứa thế nào luôn quay bay vèo vèo trong phòng. Đầu tôi như muốn vỡ ra.

Thành đứng bên cạnh tôi chỉ cuời cười, rõ ràng là anh đang nhạo báng tôi không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Sau lần tâm sự khoảng cách xa lánh vô hình giữa tôi và anh biến mất. Tôi sẽ bình thản tiếp nhận quan tâm của anh, anh cũng nói là sẽ không cố chấp nữa. Chúng tôi có thể làm bạn thân, anh cũng có thể chúc phúc cho tôi.

….​

Ba tôi vẫn không nói chuyện phẫu thuật cho tôi biết. Lúc tôi ngủ ba mới bàn với chú Phong chuyện sẽ để Phát về nói chuyện với tôi cũng tính chuyện phẫu thuật. Tôi quay lưng vào vách tường, nước mắt không nhịn được cứ tuông ra.

Tôi cũng nghe chú Phong nói lần tai nạn này là Thành chịu thay Phát. Vốn dĩ bên bị cáo vụ án chú Phong đang theo một mực ép bên nguyên phải bỏ khởi tố. Bên kia cùng tiền mua chuộc không được lấy tính mạng Phát ra làm mồi nhử. Chú Phong dặn Phát phải cận thận nên mấy lúc đi với tôi hiếm khi nào lái xe đi mà chỉ gọi taxi, tôi còn tưởng tính khí đại gia cậu ấy trỗi dậy. Lúc lên máy bay chú Phong mới thở phào nhẹ nhõm không còn lo lắng nữa, vậy mà không ngờ Thành vì chạy xe Phát mà bị hại.

Vụ án xử hôm qua, thêm vụ cố ý gây thương tích cùng với mua chuộc nữa bên bị cáo thua thảm hại. Cũng may Thành vững tay lái kịp thời tránh, nếu không chắc hai người chúng tôi cùng nhau chui vào lớp đất lạnh rồi.

Mấy vụ phức tạp rắc rối đó ba và chú Phong quyết định không nói cho tôi biết, nhưng đâu biết rằng vì đợi Phát về mà tôi còn chưa ngủ mới n