XtGem Forum catalog
Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

ghe được tất tần tật thế này.

Phát về lúc mười hai giờ đêm, dự lễ trao bằng xong cậu ấy đi chuyến máy bay sớm nhất quay về, biết cậu ấy vì lo cho mình trong lòng tôi cũng nhộn nhạo. Tôi còn thức nhưng tự dưng lại sợ đối diện với cậu ấy. Cậu ấy ở lại với tôi, nói ba và chú Phong về nhà, hai ông già cũng vui vẻ đi về.

Ba và chú đi không lâu thì Phát có điện thoại, cậu ấy bước ra ngoài nghe. Tôi nghĩ làm gì phải lén lút đi ra ngoài như vậy nên cố ý xuống giường bước ra theo.

Cậu ấy đi cuối hành lang mới nghe, tôi núp chỗ chân cầu thang gần đó gần như nín thở để cậu không nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình.

“Tìm anh có chuyện gì?”

“…”

“Vừa về đến, không sao.”

“…”

“Anh đã nói em không cần xen vào chuyện riêng của anh.”

Cô gái bên kia nói gì đó rất nhiều, tôi nghe cậu ấy lặng thin thật lâu, mới khẽ nói.

“Chuyện của giáo sư là do anh sắp đặt, ông ấy cũng không phải không đồng ý. Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ đối với ông ấy không có vấn đề.”

“…”

“Em biết một người bác sĩ đứng trên bàn mổ tinh thần phải vững mà, không phải sao?”

“…”

“Đúng vậy, là vì cô ấy.”

“…”

“Em đừng cố ý gây chuyện.”

“…”

“Được rồi, khi nào trở về gọi anh đến đón. Chúng ta nói chuyện rõ ràng.”

Câu cuối cùng tôi nghe được là cô ấy trở về sẽ nói chuyện rõ ràng. Vậy không phải đã đủ rõ ràng rồi hay sao? Giọng nói đó truyền qua điện thoại chỉ nghe được một giọng nữ mơ hồ nếu không tôi cũng muốn biết họ nói gì.

Đi trở về phòng bệnh, nằm xuống một lúc lâu mới thấy Phát quay trở lại. Anh trăng chiếu vào gương mặt của cậu ấy. Gương mặt mệt mỏi, râu dài ra nhiều rồi, thật nhếch nhác. Đột nhiên muốn vươn người lên, nắm lấy góc áo sơ mi trắng của cậu rồi nói với một câu, “Chỉ cần cậu có chút thích mình, hay là, lấy nhau đi”. Nhưng tôi không có can đảm, chỉ nghĩ vậy rồi thôi, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Chương 29: Tiếng Lòng Hoa Lan Chuông

Hôm nay xuất viện, sáng đã thấy Phát bưng tô cháo nóng hổi để trước mặt, gương mặt cậu ấy đã sáng sủa hơn, áo sơ mi trắng bèo nhèo ban tối đã được thay bằng cái áo sơ mi màu xanh sạch sẽ.

Tôi tránh né ánh nhìn của cậu, chỉ đi rửa mặt, thay đồ rồi vùi đầu vào bữa sáng của mình. Tay chân mấy chỗ trầy xước nhỏ cũng đã kéo da non, đầu cũng đã tháo băng, bác sĩ nói tuần sau đến kiểm tra tổng quát nếu không có chuyện gì vậy là được.

Thành về hôm qua, tôi không ngờ đến đón Thành là cô gái hôm trước gặp ở karaoke Nhật Nguyệt. Cô gái nhỏ đi sau lưng xách hành lý cho anh, nhìn anh nhăn nhó không cam tam tôi chỉ muốn bật cười. Anh đến nói với tôi một tiếng về trước, đúng lúc nhóc Huy và Thy ở đây nên nán lại nói chuyện.

Cô gái nhìn tôi với vẻ không được tự nhiên, nhưng miễn cưỡng vẫn cười cười chào hỏi tôi. Dù đã cắt tóc ngắn, nhưng gương mặt cùng đôi mắt đêm đó đã khắc sâu vào trí nhớ tôi không rời. Lần trước hẹn cô ấy ra nói rõ, tôi nói nếu muốn chiếm được tình yêu không nhất thiết phải dựa vào vẻ ngoài. Quả thật là cô ấy đã thay đổi.

Nếu lần này tình yêu cô ấy đủ cháy, tôi nghĩ sớm muộn Thành cũng sẽ xiêu lòng. Người bên cạnh mình không nhất thiết là người mình yêu nhất, quan trọng là người ấy xuất hiện vào đúng thời điểm. Lúc này, cô ấy ở bên Thành tôi cũng thấy yên lòng.

“Xem như lần này anh và Phát hết nợ rồi nhé! Nếu không người bị bó tay như xác ướp kia không phải anh mà là cậu ấy rồi. Em thay mặt cậu ấy xin lỗi anh.” Tôi cười hì hì đưa anh ra thang máy. Trước lúc đi còn nháy mắt với cô gái kia. Nhỏ Thy cứ lẩm ba lẩm bẩm: “Em thấy chị ấy hết sức quen thuộc…”

Tôi cũng không nói gì, lúc đó nhìn ra cửa sổ những cơn gió tháng ba thổi ngoài khung cửa, đem những chiếc lá xoáy tròn, xoáy tròn rồi rơi xuống đất. Mỗi chiếc lá đều có số mệnh, dù cố gắng bám víu rồi cũng sẽ lìa cành. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, Cố lên nhé, cô gái nhỏ!

Dù chậm nhưng vẫn phải nuốt hết tô cháo, vì nếu không ăn hết tôi cũng đừng hòng xuất viện trong hôm nay. Mọi người trong nhà giao tôi cho Phát, dĩ nhiên Phát nói gì mọi người cũng nghe, còn tôi chỉ là một con nhóc nhen trong nhà sao dám cãi.

Phát lấy cái tô trong tay tôi, xoay người vào nhà tắm rửa. Tôi lấy điện thoại ra chơi game, xem Phát là mấy trái cây bay bay, chém chém chết nè.

“Còn khó chịu à?” Thấy vẻ mặt của tôi Phát lại gần, sờ tay lên trán tôi.

Tôi đứng dậy, mở toang cửa sổ, thở ra nhẹ nhàng: “Không có, không sao.”

“Về chuyện phẫu thuật… tôi xin lỗi. Không phải không muốn cho cậu biết, mà là sợ cậu lo lắng, thật ra thì không sao.” Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, di di đôi giày trên nền gạch không nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Biết từ khi nào?” Tôi quay lại nhìn thẳng vào cậu ấy, mắt không chớp lấy một cái như muốn nhìn rõ biến hóa trên gương mặt cậu.

“Lúc nhập viện năm lớp bảy.” Phát thành thật, lúc này mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt đen láy, kiên định ấy nhìn tôi.

“Có thể không phẫu thuật không?” Tôi cụp mắt xuống, chỉ cần không làm phẫu thuật có phải hay không cậu ấy sẽ không rời xa tôi?

“Không sao đâu. Giáo sư sẽ là bác sĩ mổ chính, sẽ không sao. Yên tâm tin tưởng tôi.”

“Ừ.”

Tôi cũng uể oải gật đầu. Không phải tôi bướng bỉnh, cũng không phải tôi sợ ch