Nếu cậu ấy không kiềm được hôn tôi, hay trực tiếp làm tình, tôi cũng sẽ không ngại đáp trả. Rốt cục cậu ấy vẫn giống là một người anh trai trong nhà, đối diện với tôi không có một chút dục vọng. Hay nói khó nghe hơn, tôi không khơi gợi được dục vọng nguyên thủy trong cậu.
Tôi cười khổ, nước mắt không kìm được lăn dài. Lúc cậu ấy xoay đầu tôi lại hình ảnh trước mắt đã nhòe đi. Mấp mái môi muốn hỏi cậu ấy tại sao lại đối xử với tôi như vậy, cậu ấy đã dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt.
“Đừng khiêu khích sự tự chủ của tôi.” Lúc nói những lời này cậu ấy gần như là đang lẩm bẩm, cũng giống như đang nói với chính bản thân mình, nước mắt tôi lại không ngừng rơi. Tại sao cậu ấy phải sống lý trí như thế?
Chủ động tách người ra, hôn lên môi cậu. Đôi mắt cậu lóe lên một chút thản thốt rồi cũng hôn lại tôi, điên cuồng chiếm giữ. Không biết qua bao lâu, khi nằm xuống cái giường đệm dày, hơi thở của cậu vởn quanh tai tôi, nghe cậu ấy đè nén nói: “Lần trước… giữa tôi và cậu không xảy ra chuyện gì hết. Là tôi không cẩn thận nên bị đứt chân, máu trên giường là máu của tôi.”
Tôi nhìn cậu ấy trân trối. Vậy không phải vì đêm đó mà cậu ấy mới khùng điên đòi chịu trách nhiệm, đòi kết hôn sao?
Cậu ấy cười bên tai tôi, “Cậu khinh bỉ tôi đi, là tôi bảo vệ tình yêu của mình quá tốt, khiến cho cô ấy ngốc nghếch lúc nào cũng cho rằng tôi là vì trách nhiệm, vì thương hại. Cô ấy thậm chí còn không biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào, rồi tự dằn vặc mình, tự tổn thương.”
Nói rồi cậu ấy tiến vào sâu trong tôi. Lần này mới thực sự là lần đầu. Lần đầu tiên giao thoa giữa hạnh phúc và đau đớn. Lần này coi như tôi tự làm tự chịu.
Không biết tôi thức dậy rồi thiếp đi bao nhiêu lần, rốt cục cũng biết được cậu ấy không lý trí như trong tưởng tượng của tôi. Không biết trải qua bao nhiêu lần hành xác, lúc tôi thức dậy trời đã chạng vạng tối.
Nhìn cậu ấy ngủ yên lành, vầng sáng nhạt nhòa ở ngoài chiếu lên chân mày đang nhíu lại của cậu, tôi yên lặng nhìn ngắm cậu ấy. Trước giờ thứ tôi thích nhất vẫn là chân mày, tôi thích những người có đôi chân mày đậm, phải nói chân mày của cậu rất đẹp, đủ đậm mà không dữ.
Vươn người lấy được cái điện thoại đầu giường, mở máy mới thấy tin nhắn của thầy. Thầy có việc phải đi công tác vài ngày, thầy gọi Phát đến rồi. Khi nào về nhà cứ để chìa khóa chỗ cô nhé, thầy dặn cô đừng làm phiền đến hai đứa. Khi nào đói về nhà thầy ăn cơm, cơm cô chuẩn bị sẵn cả rồi.
Tôi cười hạnh phúc, chỉ có thầy là chu đáo. Nhịn không được tôi vội nghĩ có phải thầy nói hết với Phát rồi hay không? Lại nghĩ, là người trong cuộc như tôi quá u mê nên không hiểu, suýt chút nữa đạp đổ mọi thứ còn sót lại của tôi và cậu. Đúng vậy, Thành nói đúng, tình yêu chỉ có thể ngộ không thể cầu.
Vì tôi nhìn cậu quá chăm chú nên Phát thức dậy nhìn chằm chằm tôi rồi kéo tôi sát vào lòng.
“Cậu thật ngốc. Tôi làm tất cả là vì ai chứ? Còn đi mách lẻo với thầy hại thầy mắng tôi một trận, còn định quẳng tôi xuống biển.”
Tay tôi ôm cậu chặt hơn, hít thở mùi hương của cậu ấy tràn đầy trong căn phòng.
“Xin lỗi.”
“Cậu đừng hiểu lầm, giữa tôi và Vy không có gì cả. Cô ấy chỉ phụ tôi nghiên cứu một đề tài, sau đó, ừm, tôi nhờ giáo sư làm một cuộc phẫu thuật, với điều kiện đề tài đó phải nộp lại, chúng tôi không được lấy. Vì quá cố chấp nên cô ấy không cam lòng mới tìm đến cậu. Lúc đầu, tôi nói rõ với cô ấy là làm đề tài này chỉ với một mục đích duy nhất là vì cậu, cô ấy không hiểu, còn lôi Khánh vào việc này.”
Từng giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống. Không phải tôi không biết cậu ấy làm vì tôi nhiều việc, mà là, chính tai nghe cậu ấy thú nhận tôi vẫn có chút không quen. Lại còn chủ động giải thích những hiểu lầm giữa hai chúng tôi nữa.
“Thật ra, cô ấy muốn Khánh đến chiếm lấy cậu, lúc gặp cậu ta đưa cậu tới bệnh viện cậu ấy nói chuyện với Vy, tôi nghe được. Tôi cảm thấy cậu thật ngốc khi không biết gì, nhưng tốt rồi, cậu không xiêu lòng, lúc đó tôi rất mừng.”
“Vậy còn giữa cậu và Thành có chuyện gì? Có phải ghen với anh ấy không?” Tôi cười tủm tỉm, lấy ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực cậu ấy.
“Anh ta được lắm, theo cậu đủ tám năm, lúc ở nhà anh ta tôi chỉ muốn lôi anh ta đạp xuống lầu, nhưng nhìn cậu yếu đuối sợ sệt như vậy tôi nghĩ là thôi đi.”
Tôi không hỏi gì nữa. Cậu ấy cũng không nói gì.
“Có phải cậu thích mình lâu lắm rồi không?” Mãi một lúc lâu sau tôi thỏ thẻ, cảm thấy câu trả lời này có liên quan đến cả đời sau của mình nên nhịn không được mà hồi hộp, lo lắng.
“Ừ.”
“Khi nào?” Tôi ngước mắt lên nhìn cậu.
“Đại khái là lâu lắm rồi.” Cậu ấy cười, xoa xoa đầu tôi như con mèo nhỏ ở nhà.
Lúc đó cậu ấy không nói, mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy thực sự là không biết khi nào tồn tại tình cảm đó với tôi. Cậu ấy nói, khi thấy tôi bị ức hiếp, cậu ấy sẽ không ngần ngại đứng ra bảo vệ tôi, khi không bảo vệ được tôi, cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Giống như năm lớp bảy, vì không bảo vệ được tôi, lại khiến tôi bị ám ảnh, cậu ấy rất đau lòng.
Thành thực mà nói, tình cảm của chúng tôi không phải hoàn toàn là tình yêu, có