pacman, rainbows, and roller s
Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

” Không biết tình cảm giữa tôi và cậu sẽ bền vững cho đến bao giờ, nhưng tôi nguyện tin rằng, giữa chúng tôi vẫn còn thứ để níu giữ không phải chỉ là tình yêu. Tôi đóng nắm hộp thủy tinh lại, cột lại cái nơ đã sờn qua bao năm tháng rồi đặt lên bàn làm việc của cậu. Không biết cậu ấy có nhớ hay không?

Lần đó đi Đà Lạt, tôi cố tình mang về còn định trồng ngoài sân. Nhưng thời tiết khác biệt giữa hai thành phố, hoa cứ vậy mà không sống nổi, nó héo hắt, chết đi. Thấy tôi buồn bã, Phát đem cả đống hoa về dùng máy sấy sấy cho khô, rồi để trong một cái lọ cất đến bây giờ. Trong đó còn có mảnh giấy nguệch ngoạc tôi giữ trong ví. Tôi giữ mảnh giấy, cậu ấy giữ cái lọ. Hóa ra năm tháng đi qua, những gì chúng tôi cất giữ vẫn còn.

Ngoài ra còn có mấy món đồ linh tinh, đồ chơi làm bác sĩ có cái ống nghe đo nhịp tim bằng nhựa. Nhìn mấy món đồ này tôi chợt nhớ đến một chuyện đã xa xôi lắm rồi.

Từ nhỏ tôi đã không có ước mơ gì lớn, chỉ đến năm lớp năm bài thi chất lượng đầu năm là viết về ước mơ tương lai, lúc đó tôi mới bắt đầu có ước mơ. Tôi đã viết mình muốn trở thành bác sĩ, bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho mọi người, bác sĩ trong thâm tâm tôi giống như cô Phương bạn của ba mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp lại ân cần đối với bệnh nhân. Đó là ước mơ duy nhất mà cậu ấy biết, đến lớn hơn rồi, biết khả năng không thể nên ước mơ tôi dần hạn hẹp. Đến cuối cùng nhiệt huyết muốn làm bác sĩ cũng không còn, giấc mơ ấy theo thời gian cũng trôi dạt về phương nào. Giờ gặp lại tôi thấy lòng mình nao nao.

Kéo mấy món đồ ra, phía dưới đáy hộp còn có cả bài văn năm đó, tám điểm. Mũi tôi cay cay, thì ra ước mơ thời còn bé chính tôi cũng đã quên đi vậy mà cậu ấy vẫn giữ. Cậu ấy giữ kĩ trong lòng, âm thầm thực hiện.

Còn bao nhiêu điều mà cậu làm vì mình mà mình không biết nữa, hả Phát? Tôi lẩm bẩm, không muốn khóc.

Có lẽ nếu không có Phát cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một hướng khác rồi.

Lúc mới nhận thức được mọi việc xung quanh, cuộc sống tôi đã có thêm một người tên Phát. Cậu ấy lớn hơn tôi không nhiều, hai đứa chơi đùa cùng nhau, có lúc giận dỗi, có lúc túm tóc nhau mà lăn lốc ngoài sân. Khoảng thời gian ấy chúng tôi bình đẳng, bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Khi được đến trường, học mẫu giáo, cấp một, cậu ấy lớn vượt hơn tôi khá nhiều, đi bên cậu tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé. Lúc đó tôi cũng vẫn còn là đứa bé kiên cường, bị con bé chung lớp chửi là đứa dở hơi tôi đã âm thầm nhờ Phát bắt sâu róm bỏ vào học bàn con bé. Dần dà, những chiêu trò của tôi có Phát ủng hộ, cậu ấy thay tôi trừng phạt mấy đứa hay ăn hiếp tôi. Sự phụ thuộc vào tôi với cậu ngày một lớn hơn.

Năm cấp hai, cấp ba, cậu ấy hoàn toàn là chỗ dựa an toàn cho tôi. Lúc đói, cậu ấy sẽ đi mua đồ ăn, mua nước, không kịp làm bài tập cậu ấy cho tôi chép những bài khó, lúc kiểm tra loay hoay không biết làm luôn có một mảnh giấy nhỏ được chuyển qua, đến phút cuối không biết gì thì cứ chép bừa, hẳn là trên trung bình. Càng lớn, tôi càng lớn thấy mình không làm được trò trống gì. Có người bảo tôi ra vẻ yếu ớt, có người nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Nhưng tôi không hoàn toàn cảm thấy mình yếu ớt, chỉ là sự ỷ lại của tôi vào Phát đã vượt qua ngưỡng chấp nhận được. Tức là, cậu ấy đang sống không chỉ cuộc đời cậu, còn gánh vác luôn một nửa cuộc đời đứa dở hơi như tôi, lại còn lấy đó làm vui vẻ, chưa bao giờ than phiền.

Cậu ấy đi du học, tám năm đó không có cậu. Kí ức như một cái vòng lẩn quẩn, mờ ảo. Lúc đó mới chính là lúc tôi hơi trưởng thành. Tôi không còn phụ thuộc vào một người nhiều, tôi không còn ương bướng vòi vĩnh, bị ức hiếp cũng tự mình đứng lên chống lại. Sâu thẳm trong lòng lúc nào cũng thiếu đi cảm giác an toàn, nhưng tôi đã che giấu được bằng vẻ ngoài bất cần cùng ủy mị của mình.

Trong cuộc đời tôi cậu ấy giống như một ngọn đèn, được thắp lên bất kì khi nào cần chứ không phải ánh mặt trời lúc sáng lúc tối. Cậu ấy đã là ánh sáng ấy bao nhiêu năm qua, và có lẽ là mãi sau này cũng vậy.

Chương 32: Chương 32:

Cơn mưa vừa qua như gột rửa cái thành phố này mang cho nó một tầng sinh khí mới. Tôi bước xuống sân, những giọt nước còn đọng lại trên sân thành vũng, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống làm chúng trở nên đẹp dịu dàng.

Thành đợi tôi ngoài cửa, anh không đi xe máy như thường ngày mà lái chiếc Toyota màu bạc. Anh dựa lưng vào xe, nhìn tôi. Áo sơ mi màu đỏ rượu làm tôn dáng cao to của anh. Anh vẫn xuất sắc như vậy, không lòe loẹt nhưng rất thu hút ánh nhìn. Hình như lần đầu tiên gặp tôi cũng suýt bị anh hút hồn.

Tôi tiến lại gần, kéo kéo vạt váy của mình. “Hôm nay sao biết em mặc váy mà đi xe này vậy?”

Thật ra bảy giờ tối có hẹn với Phát nên cố tình mặc cái váy này. Vải voan màu xanh, chân váy có mấy bông hoa, thắt lưng to bản màu trắng. Mấy năm qua tôi cùng Mai mua váy khá nhiều, nhưng lại không có cơ hội mặc.

“Xe anh em họ mượn rồi.” Anh cười cười. Tôi biết anh không thích lái xe hơi. Phát cũng vậy. Đối với đường thành phố này mà nói, đi xe máy, xe mô tô có lẽ nhanh hơn nhiều. Hai người không thích gò bó, vả lại, muốn đi vào hẻm xe cũng khó mà vào lọt.

Phát t