chơi còn kiếm chuyện giận dỗi. Lớn lên lại sợ có tình cảm với cậu nên cố tình tránh ra xa, không dám tin tưởng, không dám giao trái tim ra. Cậu luôn lặng lẽ nhẫn nhịn như vậy, không tính toán với mình, còn chặn trước những nguy cơ khiến mình không vui…” Nói đến đây giọng tôi đã nghèn nghẹn.
Tôi nhớ tất cả những gì xảy ra như một cuốn phim chạy chậm, mọi kí ức được lật lên có vui vẻ, có ngọt ngào có đau đớn. Nhớ cô gái đầu tiên thổ lộ thích cậu ấy vào năm lớp sáu, cô ấy đưa thư ai cũng biết, cả lớp chọc cô ấy đến đỏ mặt. Phát thì làm như không có gì, còn gởi lại thư cho cô ấy. Lúc ấy tôi buồn bực một mực muốn học đi xe đạp, chị gái hàng xóm tập xe cho tôi, té rách đầu gối cũng cố chịu đựng không khóc. Lúc chân đau đi khập khiễng về nhà Phát mới giở vết thương ra coi, máu chảy thấm ướt cả cái quần thể dục, lúc đó mới vừa thấy đau đớn và sợ sệt níu lấy vạt áo cậu ấy khóc rấm rứt không ngừng. Phát nhẹ nhàng băng bó vết thương cho tôi, còn cho tôi hai viên sô cô la mới dỗ được tôi nín khóc.
Mãi lâu sau này tôi mới biết là cậu ấy trả thư cho cô gái kia, bảo cô ấy đừng viết thư nữa, sau này cậu biết vì vậy tôi buồn nên những lá thư về sau không bao giờ để tôi thấy hoặc thủ tiêu trước khi tin tức truyền đến tai tôi.
“Cậu trốn trong vỏ ốc lâu như vậy tôi đành ra sức bảo vệ cậu.” Nói rồi cậu ấy thở dài, lấy tay lau những giọt nước mắt trên má tôi. “Biết vậy tôi đã thử dùng một trong những cô gái bên cạnh thử thách tình cảm của cậu, nhưng mà tôi sợ, sợ cậu buồn, sợ cậu trốn biệt trong vỏ ốc của mình vĩnh viễn không chịu đi ra.”
Tôi ngơ ngác nhìn Phát, thì ra người tự tin như cậu cũng sợ. Chúng tôi đều sợ hãi, vì vậy con đường đến với nhau lại gian nnan như thế.
“Cậu học y, vì mình sao?” Tôi hỏi.
Tôi không dám tin một người sẽ vì một đứa con gái như tôi từ bỏ ước mơ lớn lao của đời mình. Tôi vẫn cố chấp muốn nghĩ rằng những điều cậu ấy làm vì tôi đừng quá nhiều để tôi không cảm thấy tình cảm của tôi so với cậu nhỏ bé.
“Ừ, vì cậu nói làm bác sĩ thật vĩ đại, thật đẹp mắt, thật có ích,” cậu ấy nhìn tôi thật lâu rồi nói tiếp: “Có lẽ cũng là vì muốn làm bác sĩ để chăm sóc cậu, lúc cậu bị bệnh ý nghĩ này cứ đeo bám tôi mãi, từ từ hình thành một loại chấp niệm không thể bỏ, cũng giống như ý nghĩ muốn giữ lấy cậu cho riêng mình. Cậu không cần thấy tình cảm của tôi gây ra cho cậu áp lực quá lớn, cứ vô tư như từ bé đến giờ là được rồi.”
Cậu ấy cười toe, rồi ôm tôi vào lòng.
Lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi những lời như vậy, thầy từng nói Phát không giỏi nói ngọt. Nhưng mà chính sự chân thành của cậu cũng đủ làm tôi cảm thấy ngọt ngào.
Mãi như thế này, nhé Phát!
Chương 33: Có Những Mùa Hoa Không Bao Giờ Tàn…
Sau một trận mưa to nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Đứng ngoài cổng bệnh viện tôi cố kéo kéo vạt áo cho gió đừng thổi vào người, cho cái lạnh đừng khiến tôi dở hơi đứng đây run lẩy bẩy.
Mai đau bụng, hại tôi hối hả chạy qua xem, bác sĩ nói bị động thai cần phải ở lại điều dưỡng vài ngày sẽ không sao tôi mới nhẹ nhõm hẳn, có tâm trạng đứng đây đợi Phát xong ca trực rồi cùng về.
Tuy đêm đã khuya, đường đã vắng người qua lại, thậm chí hai ba phút mới thấy một chiếc xe chạy qua nhưng mọi công việc trước cổng vẫn diễn ra như ban ngày. Chỗ chị bán thuốc lá, trà đá vẫn sáng đèn, chị ấy ngồi gà gật trên chiếc ghế dựa sọc. Xe bắp nấu, xe bánh mì, bánh bao… vẫn còn vài cái loe ngoe chưa bán hết. Dưới ngọn đèn đường chiếu xuống toàn là cảnh mưu sinh khổ cực.
Tự dưng thấy lòng buồn buồn.
Tôi đi men theo dọc con đường nhỏ rồi đứng duới tán cây sứ, nhìn dòng người ra vào không ngớt. Y tá, bác sĩ, người nhà có bệnh nhân cấp cứu nửa đêm thay vào đi ra vào không ngớt.
Tôi sợ bệnh viện, nơi này cho tôi những kí ức không vui. Ở đây, sự chia ly còn khốc liệt hơn là bến xe. Bởi người không thể trở ra được là người vĩnh viễn không thể trở về, hành trình con người trên chuyến xe còn có thể quay lại, còn có chuyến ngược lại quay về. Nhưng nơi này chia ly, chỉ có chuyến đi, không có chuyến về, thiên đường thì xa vời vợi.
Đứng khá lâu, đến lúc đầu gối lạnh cóng tôi mới thấy bóng dáng cao ngất của Phát bước ra. Vẫn bóng dáng quen thuộc ấy nhưng phút giây này tôi thấy lòng mình đơ ra vài khúc. Đi bên cậu ấy là Vy.
Tôi rúc sâu vào thân cây, nép hẳn vào đó nhưng Phát nhìn một cái vẫn phát hiện ra tôi. Cậu ấy đi về hướng này, đi về phía tôi nhưng tay tôi lại run lên, có ý định muốn quay đầu bỏ chạy.
“Mây!” Cậu ấy gọi, càng đến gần tôi cậu ấy càng chạy nhanh.
Lúc bắt được tay cậu ấy tôi mới phát hiện bàn tôi đã lạnh đi rất nhiều, cậu ấy lấy áo khoác quấn ngang cho tôi đỡ lạnh.
“Sao trời lạnh vậy mà ở ngoài này?” Phát nói, định kéo tay tôi đi về phía nhà xe, Vy cũng đã đi đến gần chúng tôi hơn.
Tôi gằn tay cậu ấy ra nhưng cậu ấy lại nắm chặt hơn, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi như có điều gì khó nói lắm. Tôi không cố giật ra chỉ lạnh nhạt một câu: “Anh có gì giải thích với em?”
Giờ này, tôi chỉ còn cách dùng cách này để nước mắt yếu mềm không rơi ra. Tôi biết Vy còn trong thời gian học, theo như loài Khánh nói thì khô
