ng thể nào xuất hiện ở đây. Vậy mà giờ cô ta ở đây, còn nói cười vui vẻ cùng Phát đi từ trong bệnh viện ra. Bảo tôi không nghĩ gì sao? Không thể. Tôi tin Phát, nhưng giờ phút đứng trước một cô gái nữa tôi muốn cậu ấy thành thật hơn với mình.
“Nghe anh nói, được không?” Phát kéo tôi lại, tôi đứng yên giương đôi mắt giận dữ nhìn trừng trừng vào cậu ấy.
“Không Phải như em nghĩ đâu, chuyện này…” Phát chưa nói hết Vy đã đến gần, cắt ngang lời cậu ấy muốn nói.
“Nói thật với cô ấy đi, nếu không sau này anh sẽ hối hận.”
Chỉ một câu nói hoàn toàn đẩy tôi xuống vực thẳm.
Phát quay lại trừng mắt với Vy: “Cô đừng làm mọi việc rắc rối nữa, được không? Đi đi, việc tôi tự tôi lo.”
Vy vẫn đứng đó, cười cười: “Có những chuyện chỉ phụ nữ mới hiểu nhau. Anh nói cho cô ấy biết đi, yêu một người, không phải lúc nào cũng bảo vệ người đó trong một cái hộp thủy tinh. Dù an toàn cỡ nào, cũng rất dễ dàng bị vỡ.”
Nói rồi cô ấy xoay người bước đi, nhìn bóng lưng cô đơn của cô ấy tôi không khỏi tự hỏi, tại sao nghe cô ấy nói tôi lại cảm thấy là lạ. Hay là, tôi ngốc đến độ không phân biệt được đâu là khuyên răn đâu là châm dầu vào lửa.
Phát vỗ vỗ đầu tôi, ôm tôi vào lòng, cậu ấy lẩm nhẩm: “Có lẽ nên nói cho em biết chuyện này rồi. Đừng khóc, đừng khóc, đừng hiểu lầm, anh và cô ấy không có gì hết. Nếu tin tưởng, hãy đi theo anh.”
Rồi cậu ấy nắm tay tôi kéo tôi vào bệnh viện. Tuy nói vậy nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội được giãy ra. Đi thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt, cậu ấy từ từ kéo rèm cửa còn tôi chỉ biết trân trối nhìn vào đó, chết lặng.
“Cậu ấy phẫu thuật sau em hai ngày, khi em vừa tỉnh lại cậu ấy được đưa vào bàn mổ. Cậu ấy không may mắn như em, trên người cậu ấy không phải chỉ là một khối u, mà là ung thư, phẫu thuật xong sau này cơ hội tái phát gây nguy hiểm rất cao. Ca phẫu thuật không mấy khả quan cho đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại, vẫn đang để bác sĩ theo dõi.”
Khánh, cậu ấy bảo đi tu nghiệp sáu tháng mà, cậu ấy hứa sáu tháng về sẽ dẫn tôi đi Tây Nguyên, đi qua mùa hoa dã quỳ mà. Tại sao cậu ấy lại nằm im ở đó, tại sao cậu ấy lại không giữ lời hứa với tôi?
Phát ôm tôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, trong lòng tôi vẫn không ngừng tự hỏi, tại sao lại là Khánh?
“Anh hứa với cậu ấy không cho em biết, nhưng Vy nói đúng, em có quyền được biết. Em đừng trách anh, anh chỉ sợ em vừa hết bệnh không thể chịu quá nhiều áp lực. Cậu ấy sẽ tỉnh lại, không sao hết, em phải tin cậu ấy.”
“Em cũng tin.” Nói rồi tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu ấy, giấu đi hai dòng nước mắt đang lăn dài trong chiếc áo sơ mi còn vươn mùi của cậu ấy, “Xin lỗi anh.”
“Cậu ấy gửi cho em thứ này.” Nói rồi Phát chìa tay đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ.
Tôi cũng không nói gì, hai chúng tôi đi ra nhà xe rồi cùng nhau về. Tôi không thể cứ đem những phiền muộn bận lòng đến cho Phát, dù có như thế nào tôi cũng sẽ tự mình vượt qua.
…
Khánh ra đi đột ngột vào một ngày mưa tháng tám, khi tôi đang sắp xếp lại công việc của mình ngoài tiệm, người đến đón tôi sang đó là Phát.
Cậu ấy không chào tạm biệt tôi đã vội ra đi, cậu ấy nằm đó, yên lặng mà thanh thản. Nhìn người nhà đến sắp xếp cho cậu ấy ra về, lúc đó tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào, tôi vẫn luôn miệng lẩm bẩm nói xin lỗi như linh hồn xa xôi cậu ấy sẽ nghe được.
Đối với tôi cậu ấy không chỉ là một người bạn, còn giống như người em trai nhỏ, cậu ấy có nhiệt huyết, có năng lực, có lúc cũng lém lỉnh, muôn hình vạn trạng. Mọi việc tôi và cậu ấy cùng nhau trải qua tất cả xoáy vào nhau, từng ngày cậu ấy tỉ mẫn chăm sóc cho mấy cây xương rồng trong tiệm, dọn dẹp lại mọi thứ, càu nhàu tôi không biết mua đồ ăn để sẵn trong nhà.
Thì ra đến một lúc nào đó đau quá, người ta sẽ không thể nào khóc được.
Tôi cứ thế ngơ ngẩn suốt mấy ngày. Có lúc còn lục lọi email, trong đó cậu ấy vẫn còn nói mình đi tu nghiệp rất tốt, mấy cô em nước ngoài rất nhiệt tình. Có lúc lại quên bẵng việc cậu ấy đã rời xa chúng tôi. Có lúc còn nghĩ, à hóa ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, lễ giáng sinh cậu ấy sẽ đúng hẹn trở về. Thì ra, trên đời lại có nhiều chuyện gạt người như thế. Suy cho cùng, người không chịu đối mặt như tôi đến cuối cùng vẫn phải tỉnh ra.
Sau khi viếng lễ tang Khánh, Phát đưa tôi về tiệm. Cậu ấy dặn tôi ở lại đây, buổi chiều cậu ấy sẽ sang đón. Nhìn xe cậu rẽ nước lái về phía bệnh viện tôi bỗng sợ phải chia ly. Nỗi đau chia ly nào cũng là quá lớn.
Tôi điện thoại cho Phát, nước mắt bây giờ mới không tự chủ được rơi xuống ướt cả đôi tay đang run run.
“Anh quay lại đi, quay lại đi, em không muốn một mình…”
Tôi bật khóc như một con ngốc, Phát chạy vào trên người vẫn còn dính nước mưa ướt nhòe. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, vẫn bờ vai ấm áp ấy bao năm qua chưa bao giờ thay đổi.
“Em sợ lắm. Sợ anh lại bỏ em mà đi. Cậu ấy đã tồn tại chỗ này quá lâu rồi, vậy cũng đột ngột quay người ra đi. Ngay cả câu nói tạm biệt với em, thời gian chuẩn bị tâm lý cậu ấy đều không cho em. Cậu ấy đáng ghét! Em không cần, không cần quen biết nhau lâu như vậy rồi đột nhiên biến mất. Anh cũng không được biến mất, đừng biến mất được không?”
Tôi
