Snack's 1967
Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

yêu, nhưng không nhiều bằng sự ăn ý và sự cần. Đúng vậy, chúng tôi đã qua gần nữa đời người có nhau, nửa đời sau có lẽ cũng sẽ như vậy.

Sau khi ăn cơm ở nhà cô, chúng tôi đi dạo ven biển.

“Phát, cõng mình đi.”

Cậu ấy cúi xuống, hôn lên chóp mũi tôi, “Gọi bằng anh.”

“Cõng em.”’

Cậu ấy cười, rồi cõng tôi lên vai. Ánh trăng vằng vặc sáng ngoài kia, hôm nay rằm tháng giếng, trăng tròn và sáng nhất. Trăng tròn, lòng cũng tròn. Vì có anh.

Chương 31: Hoa Sa Lem, Trường Tồn, Vĩnh Cửu

Thành phố trải qua một mùa nắng nóng cùng lác đác những cơn mưa rào. Tháng tư trôi qua trong vội vã, cũng gần cuối tháng năm, những cơn mưa cứ đến với nhịp độ nhanh và kéo dài hơn. Mọi người vẫn hối hả với công việc của mình. Phát sau đợt thi đã được nhận vào làm bác sĩ khoa nội, còn tôi sau một tuần trở về từ Duyên Hải cũng bắt đầu các đợt kiểm tra sức khỏe rồi bước vào phẫu thuật vào một ngày cuối tháng ba.

Sau hai tháng mọi thứ không có nhiều thay đổi ngoại trừ mái tóc được mang đi làm thành bộ tóc giả ngắn ngủn thì xem như trong hơn hai tháng này mọi biến đổi cũng không quá lớn. Bụng Mai đã nhô lên cao, mỗi khi cô ấy đi thăm tôi đều kệ nệ, có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.

Đầu tôi bắt đầu bớt đau, bác sĩ nói một tuần nữa có thể tháo băng đội tóc giả về nhà. Tôi không ưa mái tóc giả cụt ngủn đó nhưng có đỡ hơn không, con người tôi thật sự rất dễ nuôi.

Mọi người vẫn đến thăm tôi thường, lúc chưa nghỉ hè Thy giúp tôi trông tiệm, hè con bé cũng chính thức kí hợp đồng thực tập tại công ty gần ngoại ô thành phố. Mỗi ngày nó đạp xe mấy cây số đến nhóc Huy phải đau lòng đòi đưa nó đi, nhưng nó cứ khăn khăn đi xe đạp, hoặc ăn vạ không chịu tập đi xe máy. Tuổi trẻ, thật tốt!

Phát mỗi ngày hết giờ làm việc sẽ ở lại đây, xem như trực không công cho bệnh viện. Có chuyện gì chỉ cần gọi cậu ấy một tiếng, không cần đi đâu xa.

….​

Nhìn mái tóc giả được trùm lên trên đầu, phủ đi vết thương với mấy cọng tóc đã mọc ra được mấy phân, tôi nhăn nhó: “Có kì lắm không?”

Phát mặc áo blouse trắng cầm bệnh án trong tay, nhìn tôi trân trối: “Không kì, phong cách lắm.”

“Hừ, phong cách nỗi gì, là ai tạo ra cái kiểu kì cục như vậy chứ!” Tôi càm ràm.

“Bà cô à, tóc cô có mấy sợi làm được mái tóc dày như vậy là làm khó người ta rồi.” Mai chống bụng bầu đẩy cửa bước vào, bĩu môi nói giọng không vui.

Tóc này là do cô ấy đặt làm, động chạm tới đứa con tinh thần cô ấy quả là không yên.

“Hôm nay cơn gió nào mang cậu đến đây vậy? Không cần đi làm à?” Tôi níu tay Phát, sợ cô ấy vì lời nói bâng quơ của tôi mà nhào qua cho tôi một cú lên cái đầu nhỏ đáng thương.

“Đón cậu về đi sẵn ăn chực một bữa.” Mai cười hì hì: “Thật ra thì đi mua đồ về nấu cơm lại quên không mang tiền. Hai người làm ơn cứu vớt kẻ đói đi.”

Phát lắc đầu trước sự hậu đậu của Mai, nhưng miệng vẫn chiều ý cô nàng. Ai nói người có thai là mẫu hậu chứ! Cậu ấy cười: “Được rồi, mười lăm phút nữa hết ca trực đến nhà tôi làm một bữa ngon đãi cậu.”

Mai cười ha ha: “Chỉ có cậu là tốt! Có điều tốt với mình một, tốt với ai kia mười.”

“Thấy cậu có thai mình không thèm chấp.” Tôi từ tốn nói, quăng mấy thứ không cần dùng nữa vào sọt rác đi ra ngoài.

Ngoài sân nắng kết thành một dãi, mấy cánh hoa hoàng hậu vẫn lung linh lay động lòng người. Màu vàng, thật tươi.

…​

Cả tuần nay ở nhà làm đủ mọi công việc từ trong ngõ ngách góc kẹt đến tận hàng rào. Cuối cùng cũng thở phào, hài lòng với mấy thứ mà mình sắp đặt.

Tôi tắm sơ qua, thay cái quần jean dài cùng với đôi giày búp bê lững thững qua nhà Phát. Cô Diễm đang làm cơm trong phòng bếp, cô thấy tôi bước vào thì nói vọng ra: “Lát nữa đem cơm cho Phát luôn nhé, nó bảo cô làm thêm mấy phần chắc là cùng đồng nghiệp ăn.”

“Dạ, con biết rồi ạ. Con lên phòng anh ấy tìm một sắp hồ sơ để quên, lát nữa xuống phụ cô.”

Nói rồi tôi tung tăng lên lầu. Ba năm trước tu sửa lại nhà căn phòng này được nới rộng ra, bài trí cũng khác xưa một tí nhưng đáng buồn là lúc nào chúng cũng gọn gàng hơn bên phòng tôi. Cái bàn học ngày xưa được thay bằng cái bàn gỗ nhẹ, trên tường là mấy kệ sách toàn sách chuyên ngành bằng tiếng Anh, có vài cuốn viết bằng ngôn ngữ khác tôi đọc chẳng hiểu.

Sắp xếp lại mấy tờ giấy lộn xộn, tìm cái bìa hồ sơ mà cậu ấy cần, đem mấy cục giấy vo tròn bỏ vào sọt rác tôi mới phát hiện phía dưới chân bàn học còn có một cái hộp bằng gỗ, vừa in với khoảng trống. Thảo nào, lúc trước tôi cứ nghĩ là một ngăn tủ riêng nên không để ý.

Lòng tò mò nổi dậy, tôi khệ nệ lôi cái hộp nặng trịch ra. Cái hộp nhìn bên ngoài rất đẹp tôi nghĩ là đồ bên trong cũng thật quý giá, không kìm được mở ra xem.

Tôi giật mình, trong đó giống như cả một kho báo chứa tất cả những đồ gợi nhớ về quãng thời gian trong hồi ức của chúng tôi. Chiếc xe điều khiển, búp bê vải, mấy cuốn học vẽ tranh tô màu, mấy cái hoa khô đựng trong cái lọ thủy tinh nhỏ, nếu tôi nhớ không nhầm thì là hoa salem màu tím và trắng. Mở nắp, còn có mùi hương của lá cây khô xộc vào mũi. Đâu đó có người nói rằng: “Tình yêu của chúng ta sẽ luôn vững bền và tươi đẹp như hoa Salem cho dù cuộc sống này không còn nữa.