học nha? – Đường Nhu đến đây cũng vì muốn nhắc nhở Hiếu Phong trở lại lớp.
– Được!
– Cố lên! Mình sẽ luôn ở bên cậu……- Đường Nhu dơ cao cánh tay theo kiểu rất quyết tâm.
– Ừ……cố lên! – Hiếu Phong không nhịn được bật cười, trước hành động trẻ con của Đường Nhu.
_________@______@_________
Băng Đồng bụng to đến tháng thứ tư nên cơ thể Cần rất nhiều chất dinh dưỡng cho thai nhi. Mặc dù không muốn ăn nhưng vì con, cô vẫn ép mình ăn những món không muốn.
-Oẹ…….ưm…..oẹ..- Mùi cá khiến cô có cảm giác buồn nôn, mọi thứ vừa được chị bếp đút cho ăn đều bị nôn sạch, cô nôn không biết bao giờ mới ngừng, dường như lục phủ, ngũ tạng muốn theo đó ra ngoài luôn.
– Mami! Mẹ khó chịu sao? – Hiếu Phong đứng bên cạnh giúp cô lấy khăn lau.
– Mẹ,…….không…..sao! Oẹ! – Cô thở hổn hển đầy mệt mỏi.
– Có cần con gọi bác sĩ không? – Hiếu Phong lo lắng nhìn cô.
– Không……không cần! Tên tâm! Lát sẽ khỏi thôi! – Cô cố sức ngăn cản.
Hiếu Phong chỉ biết lắc đầu nhìn cô, thằng nhỏ không ngờ khi mang thai em lại vất vả đến vậy. Lúc trước khi mang thai nó liệu vó vất vả thế này không, nhất định là có, vì vậy nó cần phải làm chỗ dựa vững cho mẹ sau này.
________@_____@_________
Thái Lăng đã điều tra ra ai đứng sau vụ này, hiện tại anh đang có mặt tại phòng khách nhà họ Trần.
– Là ai đã làm? – Cô nhìn anh bằng ánh mắt kình nén đau thương, xen lẫn giận dữ.
– Hắn chính là tổng giám đốc của CM.- Công ty này đã bị Hiếu Thiên thu mua, hắn bị phá sản, trắng tay, dẫn đến hành vi trả thù! Người của anh đã bắt được hắn rồi! Chính hắn đã khai ra mọi chuyện với cảnh sát.
– Em muốn hán phải đền mạng! – Cô lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay đu, trở về phòng mình.
Thái Lăng chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của cô. Anh biết cô từ nhiều năm trước nên anh đã chứng kiến tính cách của cô thay đổi đến chóng mặt.
“Reng……reng……”
Chuông điện thoại bất giác rung lên phá tan bầu không khí, anh từ suy nghĩ trở về thực tại. Nhìn số điện thoại trên màn hình, anh lập tức bấm nút nghe, ngay sau đó mặt ngày một tối sầm lại, lập tức đứng dậy , bỏ đi.
__________@______@___________
Nghe Hiếu Thiên qua đời, hiện tại tập đoàn đang không có chủ tịch, trong một tuần giá cổ phiếu của Trần thị giảm ở mức đáng kể. Mặc dù có Thái Lăng và ông Trần nhưng vẫn không thể làm gì hơn. Các cổ đông của tập đoàn rất nổi giận đòi họp hội đồng quản trị bầu người mới lên làm lãnh đạo. Cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được diễn ra vào cuối tuần này. Việc này khiến Thái Lăng đau đầu không biết làm sao. Hai ngày nay anh liên tục ứng cứu nhưng giá cổ phiếu vẫn không có bình ổn chở lại.
– “Em sẽ giúp anh!” – Thái Na nói như chuyện nhỏ ở đầu dây, cô cũng muốn giúp tập đoàn Trần thị dù sao nó chính là tâm huyết của anh Thiên , sau này cũng là của cháu mình. Cô nhất định sẽ huy động vốn từ Thái thị sang giúp sức.
Việc này khiến ông Trần hết sức cảm kích, ông là cố chủ tịch, đã về nghỉ dưỡng rồi nên mọi việc kinh doanh ông không có quyền gì nữa, nhưng mọi người dù sao cũng nể mặt ông nên mới cho hoãn lại họp hội đồng quản trị lại một vài ngày. Lúc này cấp Bách nhất là tìm một vị chủ tịch thay anh.
*****************
Băng Đồng sau khi nghe Thái Lăng thông báo tình hình tài chính của công ty thì không khỏi kích động. Cô không thể để mấy lão già kia “giậu đổ tìm leo” được. Đó là tâm huyết của cả đời Hiếu Thiên, cô nhất định phải giúp anh giữ lại tập đoàn.
– Anh nói đi! Giờ em phải làm gì để giúp Hiếu Thiên?
Băng Đồng nhìn Thái Lăng truy hỏi.
– Lúc này cầm phải làm ổn định cổ đông….. Họ muốn đổi chủ mới! – Thái Lăng trầm tĩnh nâng ly cafe lên uống.
– Bọn họ thật không biết lí lẽ, mới nghe tin vậy thôi đã muốn thay vị trí Hiếu Thiên! Lúc trước người đã lập ra tập đoàn này chứ! – Băng Đồng tức giận nắm chặt tay , móng tay bấm vào da thịt đau nhức muốn bật máu.
– Anh nghĩ em lên đứng ra thay vị trí này! Đây chỉ là tạm thời vì sau này Hiếu Phong lớn lên em có thể để lại cho nó toàn quyền quyết định! – Thái Lăng mệt mỏi xoa bố ray ray hai thái dương.
– Được! Giúp em chuẩn bị hồ sơ, nhất định em sẽ ra mặt trong buổi họp báo! Cả cuộc họp cổ đông nữa! – Băng Đồng nói bằng chất giọng lạnh lùng, cho thấy quyết tâm lớn mạnh của cô lúc này.
Băng Đồng tuy lòng đau nhói nhưng cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cô không muốn mọi người lo lắng cho mình thêm nữa, cô sẽ thay anh dạy các con khôn lớn. Trái tim cô đã đóng băng hình bóng của anh trong đó….”vĩnh Cửu”, tình yêu cô giành cho anh nghìn đời sau vẫn không đổi.
________@______@_______
Hiếu Phong và Đường Nhu học cùng lớp lại chơi thân với nhau nên cô bé thường đi theo Hiếu Phong đến khắp nơi.
– Tiểu Phong! Hôm nay mẹ mình có làm một xuất cơm cho cậu nè! – Tiểu Nhu ngồi xuống cạnh bàn Hiếu Phong.
– Cảm ơn tiểu Nhu! – Hiếu Phong nhận lấy hộp cơm đặt vào trong ngăn bàn mình.
– Không có gì! – Cô bé ngượng ngùng khi nhìn thấy nụ cười của Hiếu Phong.
Phía xa một đán con trai đang nhìn Đường Nhu chằm chằm, Đường Nhu chính là”thiên thần lạnh lùng băng giá” trong trường. Có rất nhiều bạn ái mộ, yêu thíc