
sử dụng nụ cười đó với ai khác, ngoài cậu! Vậy là sao chứ? Rõ ràng là 1 tay hacker chuyên nghiệp như Nan cũng chẳng thể phá bỏ lưới bảo mật về người con trai đó ngoài những thông tin: học giỏi, ko chơi bời, tốt bụng … bla … bla … bla … Sự thật là thế ?
“ Sh*t !!! “
Những điều đang lởn vởn trong đầu Nan buộc Nan phải buông ra 1 câu tục tĩu, mọi thứ quá rối ! Nan còn chẳng thể xác minh người con trai đó nhắm vào ai, và với mục đích gì !!!
.
Nan vừa rời đi thì cách đó ko xa, có một người con trai và 1 người con gái đứng trông theo và mỉm cười hài lòng. Rốt cuộc người như Nan cũng có biểu cảm như thế sao ? Nhưng cứ thế này thì biết bao giờ mới tới hồi kết đây ? Lại có gió thổi qua, vành tai người đó lại lấp lánh dưới nắng hình con thỏ đó …
– Chết tiệc, lại là gió sao? Tại mày mà tao bị lộ sớm hơn dự tính đấy!- người con trai đưa tay hứng lấy cánh hoa vừa rơi xuống vừa than trách.
– Vui đi chồng á ! Ko chừng nhờ như thế mà chúng ta sẽ đẩy nhanh được tiến độ ! Vợ chán trò này lắm rồi !- người con gái than phiền.
.
Mon lững thững bước vào lớp, Kii thấy thế liền chạy lại hỏi thăm:
– Sao cậu vắng tiết thế? Có sao ko hả?
– A, tôi ko sao! ^^ Làm cậu lo lắng rồi! Quên mất, cảm ơn những thứ cậu đã giúp tôi!- Mon cười.
– Chẳng có gì đâu! Bạn bè cả mà! ^^
Nói rồi Kii lại chạy đi lo cho công việc của lớp, lớp trưởng mà! ^^ Nhìn theo bóng dáng Kii, Mon chợt nhớ lại những điều Nan đã nói, xem ra thì ko giống chút nào ! Kii như thế thì có gì để mà Nan phải nghi ngờ chứ! Từ đầu năm học tới bây giờ, chẳng có dấu hiệu gì bất thường từ Kii cả! Mà tại sao Nan lại quan tâm tới cậu ta nhỉ? Cậu ấy và Kii vốn dĩ đâu có gì với nhau? Con trai đúng thật là khó hiểu!
Nan đứng trên sân thượng để mặc gió cứ lùa vào! Cậu nhóc cần tỉnh táo!
Dạo gần đây có quá nhiều thứ khiến cậu nhóc phải nghĩ! Về chuyện của Jun-Zu, Ken-Pj, về Kii, về Mon và những thứ khác! Những đứa con gái liên quan tới chuyện của Pj thì giờ đây tàn tạ đến thảm, sống ko bằng chết, họ dẫu sao cũng chỉ là những đứa con gái bình thường … nhưng đã làm những việc ko bình thường, Ken là một kẻ máu lạnh khi lấy đi thứ quý giá nhất của người khác bằng cách tàn nhẫn như vậy ! 2 thằng kia cũng bị làm cho lặn mất tăm, ko còn thấy đâu nữa … Jun và Zu đôi khi chính Nan cũng ko lý giải được họ ở mối quan hệ nào ??? Ngoại trừ việc họ dính nhau 24/24 và 1 vài hành động ra thì mấy thứ khác đều ko nói lên được gì cả, họ cứ thích xoắn nhau thôi ! Quen mà ngộ nhỉ? Nhưng thỉnh thoảng những cử chỉ của họ cũng ôn nhu, dịu dàng! Mỗi lần bàn chuyện nhóm, ngồi quá lâu rất đau lưng, mỏi vai, những khi đó lại thấy nó ngoan ngoãn tựa ngược vào người hắn phía sau, còn hắn dù mắt ko nhìn vào nó nhưng 1 tay thì cứ vuốt nhẹ tóc nó, 1 tay thì trói chặt vào eo …
– A, Nan, trùng hợp quá! Cậu cũng lên đây hóng gió à!
Cánh cửa sân thượng bật mở, Nan biết là ai nhưng vẫn ko quay đầu lại.
– Tôi ko nghĩ là trùng hợp! – Nan xoay người lại nhìn Kii rồi cười mỉa.
– Tôi ko hiểu cậu nói gì cả!- Kii cười đáp lại nhưng dường như nụ cười đó chẳng hề đơn thuần.
– Giả tạo thật đấy! – Nan nhếch môi, lại quay người về phía bầu trời
– Thì ra ko ưa tôi à! Vậy thôi, đi đây! – lời nói mang chút bỡn cợt, khác xa con người thư sinh khi đứng trước mọi người …
Khi đi đến cửa, Kii dừng bước nhưng vẫn ko quay đầu lại.
– Thích thì cứ nhào vào mà lấy lại, chỉ sợ cậu ko có khả năng thôi! Người con gái đó … rất thú vị !
Nan nghe được những lời đó liền quay lại, nhưng người đã đi rồi … cửa chỉ vừa khép lại …
Chương 20 – 1
Chap 20: Cảm giác ?
“ Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng …
Cũng như là …
Ko phải cứ có 1 người hết lòng yêu thì … sẽ có 1 người đáp lại … và …
Ko phải cứ có 1 người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có 1 người trở về …
Cái gì đến sẽ đến …
Và cái gì đi sẽ đi …
Cái gì ko thuộc về mình thì sẽ ko thể ở bên mình mãi mãi …
Thôi thì cứ buông xuôi vậy …
Vì …
Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, nó đã ko là của mình …
Chỉ là …
Do mình đã quá kì vọng mà thôi ! “
Dạo gần đây, Ken chú tâm đến Pj nhiều hơn, có lẽ Ken lo bọn đó sẽ còn làm liều mà đến trả thù lần nữa! Sau 3 ngày, Pj như lấy lại được nét vui tươi như trước, người khác nhìn vào chẳng ai biết được Pj vừa trải qua một chuyện khủng khếp như thế nào !
Ken trở về nhà sau 1 buổi học mệt mỏi, vừa bước vào nhà, ông quản gia đã nói nhỏ và dúi vào tay Ken vật gì đó, chỉ biết là sau khi nhìn thấy nó, thái độ Ken thay đổi hẳn, trầm uất khó đoán, ko nói ko rằng mà đi về phòng đóng sầm cửa lại rồi ở yên trong đó hàng giờ đồng hồ!
Pj ko hiểu Ken đang bị gì nữa! Hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, có người quản gia là biết nhưng khổ nỗi ông đã ra ngoài
KING KOONG
Pj đích thân chạy ra mở cửa, đoán là ông quản gia đã về nên vừa mở cửa, nhỏ đã nở nụ cười thật tươi, ừ thì phải “ tươi” để còn “dụ dỗ” ông kể xem chuyện gì đã xảy ra với Ken chứ! ^^~
Nhưng hình như mọi dự đoán đều sai lệch, nụ cười trên môi Pj sau khi cánh cửa bật mở cũng tắt ngấm …
Khánh Hạ !!! Chị ta trở về rồi ! Còn mang theo hành lý nữa … chị ta sẽ ở nhà Ken sao ?
Ken sẽ giải qu