
yết chuyện này thế nào nhỉ? Có phải là nhỏ sắp ko được ở đây nữa ko ? ^^
Ừ, nhỏ chỉ là người đến sau, là người thứ ba, là người thay thế, là một con búp bê …
“ Người thứ ba là người lạ… người thứ ba mất tất cả
Người thứ ba ko tồn tại…người thứ ba chỉ là cái bóng…của người ta “
Thì chỉ là 1 người lạ, góp mặt vào cuộc sống của Ken, bây giờ thứ Ken cần đã quay trở về, người Ken muốn đã quay trở lại … trong căn nhà này nhỏ là người thừa !
Biết trước sẽ có ngày nhỏ phải rời khỏi đây mà, chỉ là ko ngờ cái ngày đó đến sớm như thế !
Tất cả sẽ ổn thôi mà Pj nhỉ ? ^^ Mày là con gái Thiên Bình, thì nhất định sẽ lại ổn thôi …
Pj đã tự nói với bản thân những lời như thế …
Mạnh mẽ … chỉ là bề ngoài thôi mà !
“ Chẳng có đứa con gái nào luôn mạnh mẽ thường nhật
Chỉ là kiểu bí mật để ko vật vạ với nổi đau ! “
Nỗi đau của nhỏ Ken sẽ thấu chứ ? Ko đâu ! Ai mà thấu ! Tự mình lao đầu vào trò chơi, chấp nhận để Ken dắt mũi thì bây giờ trách ai đây hm ? Đã biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân cả hai là gì của nhau ? Sự thật chẳng là gì ngoài cái quan hệ con rối và người điều khiển con rối ! Đã là con rối trong mắt người ta thì làm gì mà có khả năng tồn tại cảm xúc !
Huống hồ là loại người như Ken thuộc dạng chơi chán rồi bỏ !
Đã hơn 1 lần nhỏ mong mình đặc biệt với Ken, dù là 1 ít thôi cũng được …
– Pj ? Sao ko cho khách vào nhà ?
Tiếng Ken vang lên khiến dòng suy nghĩ của Pj bị cắt đứt, Pj xoay người lại nhìn thì thấy Ken đứng sau lưng, mặt lạnh đến đáng sợ … nhưng xem ra là có hẹn trước vì Ken hiện đang ăn mặc chỉnh tề !
Khánh Hạ đi thẳng vào nhà, nếu ko nhầm thì khi vừa lướt qua Pj, cô đã nở 1 nụ cười … 1 nụ cười ko bình thường … chỉ đủ để Pj thấy và mím chặt môi mình lại …
– Cô về làm gì? Tôi vẫn sống, vẫn tồn tại !- Ken nhếch môi, mở đầu câu chuyện khi cả hai đã ngồi xuống ghế.
– Anh phải nghe em giải thích … – Khánh Hạ ngập ngừng.
– Còn gì để nói ? Tôi nghĩ cô nên về ! Ở lại đây lâu tôi ko bảo đảm được tính mạng của cô đâu !- Ken nói với thái độ muốn “ tiễn khách” .
– Em ko cố ý nói những lời đó … Là vì bất đắt dĩ em phải đi mà … Em được 1 suất du học ở Thụy Điển … ba mẹ muốn em đi … em ko thể cãi được ! Em còn ko chắc mình có thể quay về … chẳng lẽ em phải kêu anh đợi em ? Anh có nghĩ là nếu em ko về được nữa thì anh sẽ phải đợi em tới già, tới chết ko? Thôi thì cứ để em nói những lời đó là anh ghét em đi ! – Khánh Hạ hét lớn lên.
– Im đi ! Ngụy biện cả ! Tôi quên cô rồi! – Ken đứng dậy hét lớn hơn nữa làm Pj đang đứng bất động ở cửa cũng phải giật mình.
– Anh mới ngụy biện! Chẳng phải anh quen nó cũng là vì chưa quên được em sao?- Khánh Hạ chỉ Pj đang đứng ở phía cửa- Nó giống hệt em, cả mùi hương trên người nó cũng giống em nữa !
Pj thẫn thờ nhìn Ken, ko nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương … tim nhỏ đang vỡ vụn … đau… đau lắm !
“ Ken à, em đau lắm ! “
Ra là thế đấy ! Những cái hôn … những cái ôm siết chặt đều là do Ken làm tưởng nhỏ là Khánh Hạ … là do nhỏ đã quá treò cao thôi mà ! Mùi hương … chết tiệc … biết thế nhỏ đã ko dùng mùi này !
“ Cảm giác khi có người thay thế mình … có tệ bằng … cái cảm giác nhận ra mình chỉ là người thay thế !
.
Nhưng đã tệ nhất chưa?
Khi biết sự thật là… thựa ra mình chưa hề thay thế được quá khư xưa kia của họ … dù chỉ là một phút giây nào! “
Như 1 con ngốc ! =)) Chưa 1 phút giây nào cả ! Lúc ôm, người Ken lầm tưởng cũng là Khánh Hạ, lúc hôn, cũng như thế ! Cả những lúc Pj bị bắt nạt, Ken ra mặt, vẫn là vì Ken nảy sinh cảm giác ghen tuông vì nghĩ người đó là Khánh Ha, đúng ko ? Thật ra trong Ken, Pj là gì vậy ? Thôi đi, đến lúc trở về cuộc sống trước kia rồi ! Là người thì nên biết thân biết phận 1 chút ! Có là gì của người ta đâu !
Ken hướng ánh mắt về Pj, đã nhiều lần Ken tự hỏi nhỏ có thật là 1 con búp bê ko? Đáng tiếc là bi giờ vẫn chưa có câu trả lời … Chỉ biết là hiện tại trong Ken có nhen lên cái gì khó chịu lắm ! Cảm giác khi nhận ra mình sắp mất đi con búp bê là như thế hả ?
Pj ko nói thêm gì, nhỏ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng lên phòng ! Ken đứng nhìn theo cho đến khi Pj khuất bóng sau dãy cầu thang chính rồi đột nhiên chạy đuổi theo ! Khánh Hạ nhíu mày, Ken đuổi theo sao ? Ken còn chưa 1 lần như thế với cô ta dù là cô ta giận dỗi bỏ về trong các cuộc hẹn !!! Vậy là sao chứ? Mà thái độ của Ken xem chừng Ken chưa nhận ra …. Hah, vậy cũng tốt, nhưng cô cần phải “ đánh nhanh rút gọn “ mới được !
Pj đóng rầm cửa rồi khóa phòng lại, lôi dưới gầm giường ra cái vali, nhỏ mở tủ quần áo gom hết bỏ vào vali, chỉ riêng bộ nào Ken mua thì nhỏ bỏ lại … những thứ có liên quan đến Ken nhỏ cũng ko động vào !
Nhỏ nghe tiếng đập cửa, có giọng của Ken nữa ! Cơ mà nhỏ vẫn cứ lờ đi ko ! Mấy giây sau lại nghe tiếng động mạnh, nhìn lại, hóa ra là Ken phá cửa vào … Nhìn thấy đồ đạc nằm hỗn độn trên giường, Ken nhíu mày nhìn Pj.
– Làm gì thế ?
– Đi ! – miệng Pj trả lời nhưng mắt ko nhìn Ken dù chỉ 1 lần, tay thì liên tục gấp quần áo bỏ vào vali .
– Dừng lại !
Đột nhiên Ken gắt lên, nhưng dường như Pj vẫn ko quan tâm, nhỏ cứ liền tay gấp quần áo lại như thế !
– Đ